Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XV

Sáng hôm sau, tôi gặp lại gã ăn–mặc–bình–thường–nhất kia, tôi mang hộp cháo nấu với xương của Minh cho lão ta, rồi xin lỗi về sự tọc mạch lần trước. May là lão không giận dai đến thế. Ngược lại lão còn dẫn tôi đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô bang Virginia trong vụ xử người hôm nọ. Theo như lời hắn nói là đây là nghi can nằm đầu danh sách vì hắn là người giống với người trong camera ngày hôm đó nhất.

Có lẽ lão không biết rằng tối đó, tôi đã đeo mặt nạ silicon để giả dạng, rất may là Kelvin không nghi ngờ gì khi tôi đeo nó trước khi bước vào căn khu tập thể của hắn.

Tôi nhìn theo lưng lão – kẻ mà người ta vẫn gọi là thám tử Anthony – đang đi trước, tay đút túi áo măng–tô, lưng hơi còng như thể đang mang theo cả mùa đông trên vai.

Chúng tôi băng qua một lối mòn dẫn vào căn nhà. Cửa gỗ cũ, sơn tróc từng mảng như lớp biểu bì đang rã ra khỏi xác. Kelvin không gõ cửa, chỉ nghiêng đầu.

– Cảnh sát đây.

Rồi đẩy vào.

Ngôi nhà có mùi gì đó... ngột ngạt. Không phải xác chết. Là mùi mốc, mùi đồ hộp hết hạn, mùi con người đã sống quá lâu mà không được ai nhìn thấy.

Chủ nhà ngồi co rút ở cuối phòng khách, đôi mắt láo liên như chuột vừa ngửi thấy bẫy. Tôi đứng bên cạnh Kelvin, đặt hộp cháo xuống bàn trà, ngón tay vẫn dính mùi dầu xào từ sáng.

– Tôi mang chút đồ ăn... – Tôi nói, giọng thật nhất có thể – Cho ông thôi.

Anthony liếc nhìn tôi, không nói gì, rồi bắt đầu hỏi cung. Hắn làm việc đó giỏi – đủ thô ráp để áp lực, nhưng không quá mạnh để khiến người ta khép miệng. Tôi đứng bên, im lặng, như một người giúp việc được dẫn đi theo.

Trong đầu tôi, vẫn còn vang lên tiếng sôi của nồi cháo tối qua. Thịt xương Minh – cậu trai gầy tôi bắt gặp hôm nọ – đã nhừ tới mức tan ra khi khuấy. Tôi không ăn, nhưng tôi nếm. Và tôi thấy lạ lùng là... mình đã quen với vị ấy rồi.

Chủ nhà gãi đầu, lắp bắp những câu chối tội vụng về. Anthony không tin. Tôi thì biết rõ hắn vô tội.

Đó là cái thú vị nhất trong toàn bộ trò chơi này: tôi là người duy nhất biết ai thật sự không làm gì cả. Tôi là người duy nhất ở giữa tâm bão, nhưng được coi như một cơn gió thoảng.

Anthony nhấn mạnh:

– Anh biết không? Người trong camera mặc chiếc áo khoác da như của anh, và dáng đi cũng giống. Anh chắc chứ?

Gã kia lắp bắp điều gì đó, tôi không nghe rõ, mà tôi cũng chả thèm bận tâm những gì lão nói.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây bạch dương sau vườn đang rụng lá – từng chiếc một, chậm rãi, như cái cách tôi cắt lớp da đầu tiên khỏi một thi thể.

Sau buổi thẩm vấn, Anthony đi dạo một vòng quanh nhà, tôi đi theo. Hắn không biết tôi giỏi quan sát cỡ nào, và tôi biết hắn đang cố đọc biểu cảm của tôi – giống như tôi từng làm với những bệnh nhân ở phòng trị liệu.

– Tôi thấy cậu có vẻ im lặng hơn dạo trước... – Kelvin nói, giọng như thể là một lời khen.

Tôi cười nhạt.

– Tôi chỉ đang học cách... lắng nghe.

Chúng tôi rời khỏi căn nhà khi trời bắt đầu đổ tuyết nhẹ. Tôi quay lại nhìn lần cuối. Gã chủ nhà vẫn ngồi trong phòng khách, tay ôm lấy hộp cháo tôi mang đến.

Tôi biết, tối nay hắn sẽ ăn hết. Và hắn sẽ không bao giờ biết rằng mình đã ăn phải thứ gì.

Hoặc tệ hơn – hắn sẽ đoán được một phần. Nhưng sẽ không ai tin một kẻ cô lập, sống trong căn nhà bẩn thỉu, với mùi cháo vẫn còn đọng lại nơi mép môi.

Tôi quay đi, bước về xe. Anthony hỏi tôi có lạnh không, tôi lắc đầu. Trong lòng tôi ấm sực – như thể vẫn còn chút nhiệt thừa từ thứ tôi ninh suốt đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com