XVI
Hôm nay là lần đầu tiên Anthony chủ động gặp tôi ở phòng khám.
Lão ta nói rằng lần trước khi gặp một nghi can khác, Anthony đã lỡ làm hắn kích động, để rồi lão lỡ bắn trọng thương nghi can do lúc đó hắn cầm súng định bắn lão ta. Và giờ Anthony cũng nhận ra tâm lý của lão dần bất ổn nên không cần bị thúc ép hắn cũng tạt qua đây.
Tôi mời lão ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, rót cho một ly nước ấm. Anthony không uống, lão ngồi thụp xuống như thể cơ thể cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự mỏi mệt.
– Không ngủ được... – Anthony nói.
Tôi gật đầu, lặng lẽ kéo rèm lại để ánh sáng không chiếu thẳng vào mặt lão.
– Lúc nổ súng... tôi không biết là do hắn giơ súng trước, hay là do tay tôi quen phản xạ như vậy rồi... – Lão tiếp tục – Tôi đã không nghĩ ngợi nhiều. Và giờ thì tôi không dừng lại được nữa.
Tôi chăm chú quan sát – từ ánh mắt, nhịp nói đến từng động tác nhỏ: ngón tay gõ nhịp vô thức lên thành ghế, sống mũi nhíu lại khi nhắc đến cảnh nổ súng. Đó không chỉ là sự sợ hãi. Đó là thói quen, được trui rèn từ rất nhiều lần sống sót nhờ bạo lực.
Tôi ghi chú bằng một cây bút máy, mực đen, từng dòng đều đặn. Anthony không nhìn tôi – hắn đang nhìn vào thứ gì đó xa hơn, trong đầu hắn.
Tôi nói nhẹ nhàng:
– Anh thấy tội lỗi chứ?
Anthony gật, rồi lắc đầu.
– Tôi thấy mình không phải là người đáng tin để giữ súng nữa. Tôi đã tưởng là mình kiểm soát được bản thân... nhưng khi hắn nhìn tôi, khi hắn giơ súng lên, tôi lại thấy... Kelvin.
Tôi không nói gì.
Kelvin là vết nứt lớn nhất trong tảng đá tinh thần mà Anthony vẫn cố giữ nguyên vẹn. Và giờ thì nó đã lan rộng. Hắn thấy Kelvin ở khắp mọi nơi. Hắn bắn không phải vì tự vệ – mà là vì ký ức.
Tôi ngồi đối diện hắn, đặt bút xuống, rồi lặng lẽ đổi tư thế ngồi – một chi tiết nhỏ nhưng có thể thay đổi vị trí chủ–động trong một phiên trị liệu. Tôi nghiêng đầu:
– Vậy nếu hôm đó không phải hắn giơ súng, mà là anh giơ súng trước thì sao?
Anthony ngẩng đầu lên, mắt bắt đầu dao động.
– Cậu nghĩ... tôi là người bắn trước à?
Tôi mỉm cười nhẹ, như thể trấn an. Nhưng tôi không trả lời.
Tôi chỉ để lại câu hỏi ấy lơ lửng giữa không khí, như một hạt bụi vàng trong buổi chiều lặng gió – vừa đủ để làm hắn chớp mắt.
Sau buổi hẹn, hắn không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy, cầm lấy áo khoác, rồi rời khỏi phòng khám với dáng đi nặng nề.
Tôi lau lại chiếc cốc hắn không uống, rồi đem bỏ ly nước vào bồn rửa. Mùi của hắn vẫn còn lưu lại – khói thuốc, chất khử mùi rẻ tiền, và một chút... hoang mang.
Tôi mở lại tập hồ sơ của Anthony.
Những dòng ghi chú lần trước đã quá sạch sẽ.
Tôi viết thêm một dòng, bằng nét mực nghiêng:
Mức độ ảnh hưởng: tiến triển.
Có thể thao túng. Không nên làm tổn thương vĩnh viễn – trừ khi cần thiết.
Tôi đóng hồ sơ lại, cất vào ngăn khóa phía dưới bàn, nơi tôi giữ những hồ sơ đặc biệt.
Tối hôm đó, tôi ra quán bar, là quán Alibai – nơi tôi và vài đứa bạn hồi sinh viên ghé vào đây mỗi cuối tuần.
Và rồi... tôi gặp một vị khách đặc biệt. Một vị khách tôi chưa bao giờ lường trước.
Noah.
Cậu đang ngồi ở đây, uống chút rượu Marsala, nhìn xuống đất với con mắt đục ngầu.
Tôi ngồi bên cạnh Noah gần năm phút. Cậu không nhìn lại, thi thoảng vài giọt nước mắt cậu lên trên má.
– Cậu cần gì không?
– Nếu anh định làm gì tôi, làm luôn đi.
– Tại sao?
– Tôi muốn biến mất, tôi chán sống vãi lồn.
Câu đó... chạm vào tôi. Sâu, lạnh. Không phải vì thương hại. Mà vì tôi hiểu, Noah trước đây luôn là người bị bỏ rơi nhiều nhất, cậu ấy chỉ có tôi là người sẵn sàng lắng nghe.
Có lẽ đến bây giờ cậu không chịu được nữa.
Tôi không dẫn dụ, không dối gạt. Tôi nói rõ:
– Tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu sẽ không quay lại được đâu.
Cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Rồi cậu ta nói thêm:
– Tôi không sợ chết, chỉ sợ chết rồi không ai nhớ mặt.
Tôi không định đưa Noah về. Không có dấu hiệu gì gọi là "hoàn hảo" trên cậu – cơ thể quá mảnh, làn da nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ kéo dài.
Nhưng vì tôi không muốn Noah cô đơn.
Tôi dẫn Noah về nhà tôi.
Tôi ngồi xuống bên cậu, cả hai im lặng.
Tôi không đánh thuốc, chỉ rót rượu, nói chuyện. Tôi pha cho cậu một ly cocktail nhẹ, có thuốc an thần.
Noah hỏi:
– Anh đã từng nghĩ đến chuyện chết chưa?
Tôi nói thật:
– Không, tôi muốn giữ mọi thứ lại. Càng nhiều càng tốt.
Cậu cười, màu nụ cười như màu gỉ sét.
– Vậy anh giữ tôi đi, nhưng đừng để tôi thối rữa...
Tôi không giết cậu, tôi chỉ ở cạnh khi cậu bắt đầu gục đầu xuống bàn, tôi hỏi lần cuối:
– Muốn tôi dừng không?
Cậu không trả lời.
Tôi cắt cổ tay cậu, không sâu, chỉ đủ để máu chảy ra trong im lặng.
Tôi giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng, cho đến khi nó lạnh hẳn.
Tôi không ăn thịt Noah, không một phần nào.
Cậu ấy không phải cho bữa tối, không phải chiến tích, không phải tác phẩm.
Cậu là... ký ức, là người bạn của tôi, là một mảnh ghép lớn trong cuộc đời tôi.
Tôi khâu cổ tay cậu lại bằng chỉ bạc, loại chỉ mà người ta dùng để thêu tên lên áo tốt nghiệp.
Không máu, không dao, không tiếng thét.
Chỉ là... Noah dần nhắm mắt, từng nhịp tim chậm lại trong một căn phòng yên tĩnh.
Tôi ngồi bên cạnh đến sáng. Tay tôi nắm tay cậu – lạnh đi từng chút, như băng đang tan từ bên trong.
Tôi không nấu gì từ cậu đêm ấy.
Tôi không đói, tôi thấy trống.
Tôi bảo quản cậu bằng kỹ thuật tốt nhất – chống phân huỷ, khâu lại tĩnh mạch, thấm hóa chất từ bên trong ra ngoài.
Tôi mặc cho cậu bộ đồ trắng, rồi đặt cậu trong một chiếc quan tài kính nhỏ, có lót đệm nhung màu xám tro.
Nếu như trong câu chuyện cổ tích "Bạch tuyết và bảy chú lùn" mà ngươi được nghe mỗi khi đi ngủ hồi còn nhỏ, thì có lẽ... Noah chính là nàng Bạch Tuyết, không phải vì sự xinh đẹp của cậu ấy hay Noah là con gái.
Vì Noah... xứng đáng được nhớ đến.
Ánh đèn vàng rọi từ dưới lên, tạo một vòng sáng mỏng quanh đường nét khuôn mặt.
Tôi đặt trong lòng cậu một nhánh oải hương khô, và một mảnh giấy nhỏ, chữ tôi viết:
"Noah không chết, tôi biết. Cậu chỉ dừng lại ở đoạn buồn nhất của đời mình. Tôi giữ cậu lại... để cậu không còn cô đơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com