XVII
Tôi đã hỏi cung ba người trong danh sách.
Một đứa thì nói vòng vo, một đứa thì khóc, còn một đứa thì cười – kiểu cười méo mó của kẻ nghĩ mình khôn hơn tất cả.
Nhưng chỉ có một người khiến tôi phải tạm dừng ghi âm giữa buổi:
James Marlen – tiền án ngộ sát bạn cùng phòng trong một cơn hoang tưởng do thuốc kích thích. Ra trại sau bốn năm với giấy xác nhận "ổn định tâm thần" nhưng vẫn phải trị liệu định kỳ.
Hắn nói một câu khiến tôi không ngủ được đêm hôm đó:
– Tôi không chắc là mình giết Noah. Nhưng... nếu là tôi, tôi chắc chắn phải có lý do.
Nó không giống lời thú nhận.
Nó giống như ai đó đã nhét ký ức vào đầu hắn, như thể những chi tiết vốn không có thật lại dần trở thành một giấc mơ hắn từng trải qua.
Tôi xem camera gần nơi Kelsey được phát hiện – không thấy ai ngoài hắn đi qua đó vào khung giờ. Nhưng hình ảnh mờ, chỉ có bóng người, không rõ mặt.
Tôi nói chuyện với bác sĩ tâm lý của hắn... và cũng là của tôi – Adrian Monroe.
Một kẻ lúc nào cũng mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, mắt lạnh như hồ băng tháng Giêng. Hắn nói với tôi rằng:
– James đang tiến bộ, nhưng tâm trí vẫn còn chỗ trống. Anh biết đấy... khoảng trống ấy, đôi khi không cần ký ức thật, chỉ cần cảm giác là đủ để lấp đầy.
Tôi đóng hồ sơ lại.
Trên bìa là cái tên "James Marlen", nét bút máy đỏ đánh dấu ký hiệu tạm giữ. Căn phòng thẩm vấn lạnh đi như vừa có người tắt điều hòa. Không ai còn nói gì, kể cả hắn – người suốt 45 phút trước đã lặp đi lặp lại rằng "Tôi không biết mình có giết hay không."
Tôi đứng dậy, dặn trực nhật giữ hắn lại một đêm.
Vẫn không đủ cơ sở truy tố.
Nhưng cảm giác ấy... vẫn còn đó. Cảm giác quen thuộc như thể có bàn tay vô hình đang nhấn nhẹ sau gáy tôi mỗi lần tôi tưởng mình chạm được vào sự thật.
Ra đến hành lang, tôi thấy Adrian đang đứng ở quầy lễ tân.
Tay cầm một cuốn sổ, một cây bút, không viết gì – chỉ đứng đó, chờ.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu chiếu xuống cổ áo sơ mi hắn, sắc trắng nhợt như phòng mổ.
– Có tiến triển gì không? – hắn hỏi, giọng nhẹ như đang hỏi mượn bật lửa.
– Tạm giữ thêm 24 giờ nữa, hắn trông còn mơ hồ lắm. – Tôi đáp, rồi bước tiếp.
Tôi không thấy ánh mắt hắn sau lưng.
Cũng không thấy hắn đang mỉm cười.
*
Tôi từng nghĩ một lời nói dối muốn hiệu quả thì phải thật giống thật. Nhưng không – lời nói dối hiệu quả nhất, là lời mà chính kẻ bị lừa... tự kể lại cho chính mình.
James đúng là một người dễ uốn.
Những người từng phạm tội, từng tự căm ghét mình – họ rất dễ bị cấy vào cảm giác tội lỗi thứ hai. Chỉ cần đúng người gợi đúng lúc, họ sẽ tự thuyết phục rằng chính mình đã tái phạm.
Lần đầu hắn khóc khi kể chuyện về vụ giết người năm xưa, tôi đã biết: có thể "dẫn" hắn thêm một lần nữa.
Tôi không cần nói dối hắn.
Tôi chỉ cần lặp lại đúng những từ ngữ hắn đã dùng, nhưng bằng một giọng chậm hơn. Như thôi miên. Như thể tôi đang gợi lại một ký ức có thật mà hắn lỡ quên.
Tôi nhớ lại cái lúc đó, khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
– Cậu từng có ảo giác, James. Cậu từng thấy máu trong giấc mơ. Cậu từng nghe tiếng thét của người đó. Và lần này... có phải cậu lại thấy nó?
Chuyện còn lại là để hắn tự dựng nên.
Tôi chỉ cần làm sạch sẽ sau khi xong việc, và chọn đúng người để gánh phần còn lại.
Anthony thông minh, nhưng hắn làm trong ngành điều tra quá lâu nên bị chính kinh nghiệm làm mờ tầm nhìn.
Hắn sẽ tìm đến James, bởi James phù hợp về mặt tâm lý học hình sự.
Hắn sẽ ngó lơ tôi, bởi tôi quá phù hợp về mặt đạo đức nghề nghiệp.
Tôi đứng trước gương trong văn phòng, thắt lại cà vạt, chỉnh cổ áo. Tối nay, tôi có hẹn với một bệnh nhân mới – cậu ta là người hướng nội, hay né tránh tiếp xúc, từng có dấu hiệu trầm cảm cấp độ nhẹ sau khi người bạn thân nhất mất tích.
*
Đêm hôm ấy, trời đột nhiên đổ mưa, tôi đang ngồi trong một quán ăn mở về đêm thì cậu ấy đẩy cửa bước vào. Ướt sũng, môi run vì lạnh, quần jeans dính bùn. Tôi thấy cậu không có gì trong người ngoài một cái balo rách.
– Nếu không có chỗ nào để đi, em có thể theo anh. – Tôi nói.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt không tin, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn.
Chúng tôi về nhà tôi lúc gần một giờ sáng. Tôi đưa cậu khăn, quần áo khô, và mì nóng. Marcus không nói cảm ơn. Cậu chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tôi thấy... tức một chút. Nhưng tôi nghĩ, có thể cậu ấy đã quá kiệt sức để cảm ơn, không sao.
Chúng tôi ngồi xem tivi đến hai giờ, khi tôi đứng lên đi lấy thêm mền, cậu đột nhiên hỏi:
– Anh muốn gì từ tôi?
Tôi cứng người. Câu hỏi thẳng, như một cú đấm.
– Anh chỉ thấy em lạnh và đói, anh không muốn gì. – Tôi nói dối.
Cậu gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh. Có lẽ cậu đã biết tôi tính làm gì.
Tôi định chờ cậu ngủ rồi mới ra tay như thường lệ. Nhưng Marcus không ngủ, cậu nằm quay lưng, nhưng thở đều, mắt vẫn mở. Đến bốn giờ, tôi lấy kim tiêm. Tôi lại gần.
Và đúng lúc đó, cậu xoay người, đấm thẳng vào mặt tôi.
Tôi ngã ngửa, va vào tường, rát cả má. Cậu bật dậy, lao ra cửa. Tôi kéo cậu lại, cậu cắn rách cả da tay, tôi hét lên.
Tôi đã không định giết như thế, nhưng tôi mất kiểm soát.
Tôi đẩy cậu ngã xuống, đập đầu cậu vào sàn. Một. Hai. Ba lần. Lúc đó, tôi vừa thở hổn hển vừa khóc. Tôi vừa đánh cậu, vừa xin lỗi cậu.
Cuối cùng cậu chết mà mắt vẫn mở, nhưng tôi không khâu mắt lại như thường.
Cậu là thi thể duy nhất mà tôi phải xử lý lại nhiều lần. Vì tay tôi lúc ấy không vững. Vết rạch đầu tiên bị lệch, tôi phải khâu lại hai lần. Đường chỉ xấu. Thịt co lại.
Tôi ghét sự không hoàn hảo đó.
Đường chỉ đen, mảnh, đều tay như trên da heo non. Từng mũi kim đi qua thịt sống còn nóng, tạo thành một vết khâu dài từ cổ xuống xương sườn.
Nhìn qua, tưởng như một trò may vá – nhưng thật ra đó là sửa lỗi.
Một vết nhắc nhở: lần đầu tiên tôi để cảm xúc chen vào tay nghề.
Tôi không ăn cậu đêm đó.
Không thể.
Khẩu vị của tôi không chịu đựng được thịt có tì vết.
Tôi không nấu món gì từ Marcus. Tôi chỉ lau người cậu, tiêm hóa chất như mọi lần, rồi đem cậu xuống hầm, treo lên – tay dang rộng, đầu cúi.
Tôi đặt chiếc balô rách của Marcus lên bàn. Nó nhẹ đến mức tưởng như trống rỗng. Khóa kéo kẹt kẹt, mùi ẩm mốc và bùn đất phả ra.
Bên trong: một cái áo khoác mỏng, ướt sũng. Vài gói mì sống bóp nát, giấy gói vỡ vụn. Một cuốn sổ nhỏ, mép nhăn, chữ viết vội: những con số điện thoại không còn tên, vài dòng nguệch ngoạc "Không quay lại nữa", "Đừng tìm tao". Ở đáy balô, một tấm ảnh gia đình gấp làm đôi, nhòe nước mưa.
Tôi ngắm thoáng qua. Những mảnh vụn đời thường, chẳng còn nghĩa. Cái áo không sưởi được, gói mì không làm no, những dòng chữ chỉ là tiếng vọng vô ích.
Tôi gập balô lại, đẩy sang một bên.
Marcus không còn là cậu bé với balô rách. Cậu là cơ thể được treo lên tường kia.
Tôi nhìn Marcus. Đêm mưa gột rửa hết dấu vết cậu mang theo.
Chỉ còn lại cái tôi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com