XVIII
Đêm đó trời mưa.
Tôi không còn nhớ lý do mình chạy đến căn nhà kho hoang ở rìa thị trấn, chỉ nhớ là tim tôi đập rất nhanh và trong tay tôi là... một viên gạch ướt sũng máu.
Người đàn ông kia – tôi không biết tên – đã ngã đập đầu vào lan can sắt sau khi chúng tôi xô xát. Tôi không cố giết hắn. Tôi chỉ... đẩy ra trong lúc hoảng sợ. Nhưng phần đầu hắn, nó... móp vào một cách không thể cứu vãn.
Tôi đứng đó, bất động.
Rồi sau đó tôi nghe tiếng bước chân.
Adrian xuất hiện từ sau lưng tôi, che dù, quần áo vẫn chỉnh tề như thể vừa rời khỏi nhà hát.
– Cậu làm gì ở đây? – Adrian hỏi, rất bình tĩnh.
Tôi ú ớ, run lẩy bẩy. Không ai dạy tôi cách xử lý việc này. Tôi là sinh viên, không phải sát nhân.
Adrian nhìn cái xác một lúc. Rồi cậu nói một câu mà tôi không bao giờ quên:
– Nếu cậu không muốn kết thúc cuộc đời mình ở trên ghế điện, thì nên để tôi giúp.
Adrian bước vào, từng bước một – dù vẫn che dù, nhưng đôi giày của hắn vẫn ngập trong nước mưa và máu. Cậu bước quanh thi thể, cúi xuống xem xét vết thương.
– Góc ngã sâu. Đập vào lan can sắt phía sau. Nhưng nếu chúng ta di chuyển hắn ra xa... đặt tay cậu lên cần gạt, dựng lại vết máu... có thể khiến nó giống như tai nạn.
Tôi nhìn cậu.
– Anh... anh đang nói cái quái gì thế?
Adrian ngước lên, ánh mắt không có một tia dao động.
– Tôi đang giúp cậu. Nếu cậu muốn sống.
Tôi không biết tại sao tôi gật đầu. Có lẽ vì tôi thấy tin vào cậu ấy vẫn ít đáng sợ hơn tin vào việc phải đối mặt với toà án.
*
Thomas ngủ trong phòng khách nhà tôi. Áo hoodie ướt được tôi phơi ngoài hiên. Tôi pha trà, đặt cạnh giường. Không phải vì tử tế, chỉ để đảm bảo cậu không bỏ đi giữa đêm.
Cậu ta bị tổn thương tâm lý, nhưng không ngu. Đó là loại người biết cách thỏa hiệp để sống sót.
Tôi biết cậu ta sẽ không nói gì, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu ta chịu nổi sự thật quá lâu.
Và tôi tôi đúng.
Vào đêm thứ tư, lúc tôi chuẩn bị rửa tay sau khi dọn dẹp tầng hầm, tôi thấy đèn nhà xe bật sáng. Thomas không còn ở phòng khách. Tôi đi vòng ra sau.
Cửa kho lạnh mở toang, và Thomas đứng đó, mặt trắng bệch, mắt nhìn trân trân vào một trong những "tác phẩm" của tôi – Tomas đang nằm trong tư thế ngủ say, được bảo quản như pho tượng sáp. Một vẻ đẹp yên lặng, không ai gọi được tên.
Cậu ta quay lại khi nghe bước chân tôi.
– Cái này là gì...? – Cậu ta hỏi – Anh... giết người?
Tôi không trả lời ngay.
Tôi bước đến bên cạnh cậu ta, nhìn vào thi thể.
– Tôi gìn giữ những điều không thể giữ được. Đó là tất cả.
Thomas nhìn tôi như thể đang soi vào vực thẳm. Nhưng tôi không thấy sợ, tôi chỉ thấy... hứng thú.
Rồi tôi thì thào:
– Tôi sẽ không kể... nếu anh cũng không kể về tôi.
Cậu gật đầu.
Vậy là kể từ khoảnh khắc này, cậu ta đã nằm trong tay tôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com