Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XX

Báo cáo mất tích được gửi vào lúc hai mươi ba giờ ba phút.

Ryan Carter, mười chín tuổi, con trai út của gia đình Thomas ở khu Westmoor. Sinh viên năm nhất ngành nhiếp ảnh, thi thoảng làm mẫu cho một vài studio nhỏ. Mất tích chưa đầy hai mươi bốn giờ, nhưng mẹ cậu ta khăng khăng rằng "nó chưa bao giờ không về nhà mà không nhắn một tin."

Tôi không tin vào câu "chưa bao giờ" của bất kỳ ai, nhưng đôi mắt bà ta đủ để tôi biết – lần này, nỗi lo là thật.

Cảnh sát địa phương đã mở hồ sơ, nhưng vốn dĩ họ không ưu tiên mấy vụ mất tích của thanh niên trưởng thành. "Có thể cậu ta chỉ đi đâu đó qua đêm" – họ nói thế. Tôi đã nghe câu này quá nhiều lần, và mỗi lần như vậy, một cái xác mới lại được tìm thấy ở đâu đó.

Tôi bắt đầu từ góc đường nơi Ryan được nhìn thấy lần cuối – giao lộ số ba. Một quán bắp rang vỉa hè, mùi bơ cháy trộn khói xăng, tiếng còi xe kéo dài như sợi dây cũ sắp đứt. Chủ quán nhớ rõ cậu ta, vì "cái cười của nó giống mấy đứa trên áp phích quảng cáo".

Một nhân chứng khác – tài xế xe tải – nói thấy Ryan đứng một mình, ngón tay chìa ra như hitchhiker trong phim Mỹ cũ. Cách đứng "tự tin quá mức để là kẻ cần giúp".

Không ai thấy cậu ta rời đi. Không ai nhớ biển số xe. Chỉ có một mẩu thông tin duy nhất: "Có một chiếc sedan màu tối dừng lại. Tài xế đeo kính."

Màu tối. Đeo kính.

Ở thành phố này, đó là mô tả của một phần ba dân số.

Tôi xem lại dữ liệu camera giao thông. Mưa và ánh sáng chập chờn khiến hình ảnh thành một bức tranh nhuốm xám, nhưng đủ để nhận ra: lúc mười sáu giờ bốn mơi bảy phút, một chiếc sedan đen dừng ở góc đường. Cửa ghế phụ mở. Ryan bước vào, cười, cúi đầu chào ai đó. Không chút do dự.

Chiếc xe biến mất khỏi tầm camera sau chưa đầy hai mươi giây.

Những vụ mất tích kiểu này không phải là mới. Nhưng có điều gì đó làm tôi khó chịu – sự trôi chảy quá mức của cảnh Ryan bước vào xe, như thể cậu ta đã biết, hoặc ít nhất tin tưởng người lái.

Tôi nhớ lại vài tháng trước, cũng có một người biến mất sau khi đóng cửa quán bar. Không camera, không dấu vết. Và khi tìm thấy, phần gan biến mất sạch sẽ. Vụ án đó thành ngõ cụt.

Hai vụ.

Cùng thành phố.

Cùng kiểu biến mất yên lặng.

Và cả hai đều có một điểm chung khác: không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu.

*

Quán ăn nhỏ nằm ngay góc phố, ánh đèn vàng yếu như đang sợ bóng tối ngoài kia.

Adrian ngồi đối diện tôi, áo sơ mi trắng, cổ tay không dính một hạt bụi, dao nĩa đặt song song như đo bằng thước. Tuần trước tôi đã có hẹn với anh ta để nói về những vụ việc gần đây – Ryan mất tích, Kelvin, và cả mấy vụ án không tên mà cảnh sát thích bỏ chung vào mục không xác định.

Adrian nghe, chỉ mỉm cười nhạt, tay xoay ly nước như thể đang thử độ trong của thủy tinh.

– Kẻ làm vụ Kelvin... – Tôi bắt đầu – ...rất biết giữ sạch hiện trường. Nhưng vụ Ryan thì khác. Nó biến mất như chưa từng ở đó.

Adrian nghiêng đầu:

– Có thể đó là hai người khác nhau.

– Hoặc cùng một người, nhưng đang thay đổi cách làm.

Hắn không đáp, chỉ đưa nĩa xiên một miếng cá hồi, đặt lên lưỡi chậm rãi. Tôi quan sát động tác ấy như quan sát dao mổ trên bàn phẫu thuật – không thừa, không thiếu.

Tiếng còi hụ vang lên từ đâu đó, gần hơn tôi nghĩ. Tiếng xe cảnh sát, rồi tiếng người la ó ngoài đường.

Một nhân viên chạy vào quán, thở hổn hển:

– Ở khu trọ Bellingham... vừa có người chết. Kinh lắm, máu chảy đầy hiên...

Tôi đứng dậy trước khi kịp uống hết ngụm cà phê, ra hiệu cho Adrian theo nếu muốn. Chỉ mất hai con phố để đến nơi.

Căn trọ cũ kỹ, hành lang hẹp, mùi sắt và mùi gì đó chua lợm bốc ra ngay từ cửa. Bên trong – một căn phòng đơn, giường xộc xệch, và giữa nền nhà... là một thân người không đầu.

Máu. Quá nhiều máu. Không giống kiểu "có thời gian để lau sạch" mà tôi từng thấy.

Một vệt dài kéo từ giữa phòng ra đến bồn rửa bát. Trên bếp vẫn còn một cái nồi nhỏ, nước sôi cạn, đáy dính thứ gì màu nâu sẫm bám khét.

Tủ lạnh mở hé, bên trong trống rỗng trừ một đĩa thịt đã tẩm gia vị.

Tôi cúi xuống, nhìn phần cổ bị chặt – dao lưỡi to, một nhát không dứt, phải chém ít nhất hai lần. Không giống bàn tay của kẻ đã cắt gan Kelvin hay làm biến mất Ryan. Đường cắt ở vụ đó sắc, chính xác. Đây thì thô, gấp gáp.

Nhưng vẫn có dấu vết quen:

Bếp được lau sạch như vừa nấu xong. Dao trên giá cắm ngay ngắn. Ly uống nước đặt một mình trên bàn. Như một bản sao...

Tôi đứng dậy, liếc sang Adrian. Hắn không tỏ vẻ kinh tởm. Chỉ nhìn cái nồi như thể đang tính toán thứ gì bên trong từng chứa.

– Có vẻ... – Adrian khẽ nói – ...ai đó đang muốn được chú ý.

Căn trọ hôi nồng mùi sắt, mùi lửa tắt giữa chừng, và mùi thất bại.

Tôi đứng sau lưng Anthony, im lặng như một cái bóng. Hắn ra hiệu cho cảnh sát phong tỏa hiện trường, chụp ảnh, lấy mẫu. Tôi thì không nhìn họ, mắt chỉ dừng ở những chi tiết mà không ai khác để ý.

Vệt chém ở cổ.

Không đều. Ít nhất hai nhát, có thể ba. Một dao làm bếp cùn.

Vệt máu loang ra như cái cây mục giữa mùa mưa – thừa thãi, ồn ào.

Kẻ này không hiểu. Hắn tưởng rằng máu nhiều đồng nghĩa với kịch tính. Nhưng thật ra... nó chỉ cho thấy sự vụng về.

Tôi cúi xuống chiếc nồi đã khét. Cặn dính dưới đáy không phải máu đông, mà là gan nấu dở. Không rửa, không tẩm đủ, chỉ thả thẳng vào nước. Một trò đùa ngớ ngẩn đội lốt nghệ thuật.

Tôi cảm thấy khó chịu – không phải vì cái chết.

Mà vì ai đó nghĩ có thể bắt chước tôi bằng thứ hời hợt này.

Anthony hỏi gì đó với viên cảnh sát trực ban. Tôi không nghe. Tôi đang nhìn cái ly nước trên bàn – miệng ly in dấu vân tay mờ, mấy vệt xà phòng còn sót lại. Kẻ này lau rửa bằng tay trần. Không găng, không kiến thức. Hắn không biết rằng để lại dấu rửa là để lại cả một cuốn nhật ký vô tình.

Tôi khẽ cười. Một nụ cười không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com