XXI
"Nghệ thuật không chấp nhận kẻ nghiệp dư.
Kẻ giả mạo sẽ phải được bảo quản như một bằng chứng lỗi."
Tôi viết vào cuốn sổ đen khi về đến nhà lúc trời đã tối muộn. Tôi gấp sổ lại, cất vào ngăn tủ lạnh.
Bên trong, Ryan vẫn còn đó – gọn gàng, hoàn hảo, không tì vết. Một tác phẩm cân bằng.
Tôi không thể để một bản sao méo mó làm vấy bẩn điều này.
Nếu cảnh sát gọi đó là copycat, tôi sẽ gọi nó là ký sinh.
Và ký sinh thì phải bị cắt bỏ.
*
Hai hôm sau, tôi bắt đầu tìm.
Không phải trong hồ sơ cảnh sát – chúng quá chậm.
Tôi đi dọc khu chợ đêm, ngõ hẹp quanh Bellingham. Hỏi vài kẻ bán dao rẻ tiền, mấy lò mổ nhỏ, những nơi chỉ bận tâm đến ai trả tiền chứ không quan tâm khách là ai.
Rồi tôi thấy dấu. Một gã trẻ, tay áo còn vết máu khô, mua mấy con dao mới tinh như thể thay thế dao làm bếp. Gã cười, răng vàng, mắt trống rỗng. Gã nghĩ mình vô hình.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Và một khi tôi đã nhìn thấy, thì gã đã chết rồi.
Đêm hôm đó, tôi không khó khăn gì trong việc "lùa" hắn về nhà. Một cái gật đầu, một lời mời uống rượu, vài câu hỏi mơ hồ về "nghề mổ" – thế là hắn theo tôi như một con chó đói.
Căn nhà tối, đèn vàng hắt xuống tầng hầm, vẫn mùi formalin thoảng trong không khí. Tôi để hắn đi trước, nhìn cái bóng gầy gò, khập khiễng bước xuống cầu thang, bàn tay hắn còn run run vì phấn khích.
Hắn tưởng tôi là đồng loại.
Hắn nhầm.
Khi cánh cửa tầng hầm đóng lại, tôi rút dao mổ, tiếng thép chạm ánh sáng như một nhát cắt của thinh lặng.
Khi tưởng chừng như hắn không còn có khả năng tỉnh dậy nữa. Hắn rút ra một con dao rọc giấy, sượt qua má tôi, để lại một vệt nóng rát.
Máu chảy, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy mùi kim loại từ chính cơ thể mình.
Và cũng là lần đầu tiên... tôi bất cẩn đến vậy.
Chúng tôi quấn vào nhau, va vào bàn kim loại, khay dụng cụ rơi loảng xoảng. Tôi đâm hắn trượt vai, hắn húc đầu vào ngực tôi, hơi thở đầy mùi thuốc lá và thịt thiu.
Đây không còn là phẫu thuật. Đây là cắn xé.
Tôi xoay người, ép hắn xuống sàn, dao chực cắm vào cổ họng. Nhưng đúng lúc đó, hắn cắn mạnh vào tay tôi – bất ngờ, hoang dã – và tôi buộc phải lùi lại.
Chúng tôi đứng đối diện, cả hai đều thở dốc. Máu nhỏ giọt xuống sàn, hòa vào mùi hóa chất. Không ai chết. Không ai thắng.
Một thoáng, tôi nhìn vào mắt hắn – không có chiều sâu, không có tĩnh lặng. Chỉ là rỗng, hôi hám, một tấm gương méo mó soi bóng tôi.
Và tôi chợt hiểu: Không phải kẻ nào cũng phải giết.
Tôi tựa lưng vào tủ lạnh, lau vệt máu ở khóe môi. Hắn thì ngồi bệt trên nền, thở dốc, dao đã rơi từ lâu nhưng ánh mắt vẫn sắc như móc sắt.
Một lúc, không ai nói. Chỉ có tiếng đèn huỳnh quang chập chờn và nhịp thở nặng nề của hai kẻ vừa suýt giết nhau.
Rồi hắn bật cười. Tiếng cười khàn, khô, nhưng... thật.
– Mày biết không, tao chưa bao giờ gặp ai chịu nổi quá năm phút với tao... – Hắn nói, giọng lạc đi vì máu đông ở cổ họng. – Mày là thằng đầu tiên.
Tôi nhìn hắn, thấy trong mắt hắn không có sự sợ hãi, không có sự phục tùng. Chỉ là một thứ rất quen: cơn đói.
– Mày là một bản sao tồi, – Tôi đáp, giọng thấp – nhưng ít nhất... mày biết đói cái gì.
Hắn cười lớn hơn, ho khan, máu phun thành vệt đỏ trên sàn.
– Vậy thì... dạy tao...
Một khoảng lặng. Tôi nghe tim mình vẫn đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì lo sợ, mà vì... thích thú. Từ trước đến nay, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt run rẩy, sợ hãi. Chưa từng có ai nhìn thẳng vào tôi, sau khi sống sót, và nói câu đó.
Tôi nhặt con dao lên, đặt lại vào tay hắn. Ngón tay hắn khép lại, run rẩy nhưng chắc chắn.
– Nghệ thuật, – Tôi nói, chĩa con dao vào trước mặt hắn ta – không dành cho kẻ hời hợt. Nếu mày muốn học, mày phải bỏ hết trò dơ bẩn này đi.
Ánh mắt hắn loé sáng, như một con chó đói vừa thấy được miếng xương.
Tôi đứng dậy, đưa tay ra. Hắn nắm lấy tay tôi. Bàn tay chai sần, thô ráp, nhưng siết lại mạnh mẽ.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra... tôi không còn đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com