Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII

Tôi lẽ ra phải chạy xa hơn. Ra khỏi khu phố. Ra khỏi cái nhà tối như địa ngục đó.

Nhưng tôi dừng lại sau ba con hẻm. Lồng ngực nổ tung. Chân run rẩy. Tay vẫn nắm chặt cái ống nghe trong một cái bốt điện thoại.

Tôi đáng lẽ phải gọi cảnh sát. Nhưng... tôi không.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

Và rồi tôi nhận ra: tôi muốn quay lại.

Không phải vì tò mò đơn thuần. Mà vì... có một thứ trong mắt hắn. Một thứ vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Thứ ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy ai dành cho mình... kể từ khi tôi trốn sang đây.

Khi tôi quay lại căn nhà, cửa sắt đã khép. Tôi không gõ. Tôi chỉ thử vặn nắm cửa. Khóa. Nhưng khe cửa hở đủ để tôi bước vào.

Tôi nhòm vào căn phòng ngủ, hắn vẫn đang ngủ ở đó.

*

Khoảng một tuần sau đó, tôi ở lại trên gác mái. Không phải vì hắn giam giữ tôi, mà vì... tôi tự nguyện ở đó.

Tôi biết hắn cho phép tôi bỏ đi bất cứ khi nào, nhưng tôi đã không làm thế.

Tôi ăn cùng hắn. Ngủ trong cùng một ngôi nhà. Đi ngang qua những "tác phẩm" của hắn như nhìn những bàn thờ offrenda.

Tối hôm đấy, khi chúng tôi cùng ngồi trong phòng tối, hắn hỏi:

– Có tin tôi không, Simon?

– Đủ để làm theo lời tôi, dù không hiểu lý do?

– ...Ừ.

Thế rồi hắn đứng dậy, mở một tủ gỗ khoá kín dưới gầm giường. Bên trong là một cậu trai trong tình trạng trần như nhộng nằm co người trong đó. Mắt mở to, miệng há rộng.

– Người này tên Blake. Tôi mới 'gặp' hôm qua. Nhưng tay tôi mỏi rồi. Mắt cũng không tập trung được.

– Vậy thì để tôi giúp.

Hắn không nói lời nào, chỉ đưa cho tôi dao mổ, kim chỉ, găng tay và một chiếc khăn trắng.

– Cắt theo đường này. Không sâu quá. Giữ cho da không rách. Khâu lại sau đó. Cẩn thận với phần cổ tay, dễ rút chỉ.

Tôi thở mạnh. Đứng như hoá đá trong mấy phút.

Rồi tôi cầm dao.

Tay lúc đó tôi run như kể có ai đó đang kề dao vào cổ tôi. Có lúc tôi khựng lại giữa nhát cắt, giống như vừa giật mình tỉnh mộng.

Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục.

Có lúc máu dính lên mặt tôi, nhưng tôi không lau.

Khi tôi khâu mũi cuối cùng, hắn đứng phía sau tôi, hỏi:

– Thấy sao?

Tôi chết đứng ở đấy, miệng tôi như hoá đá, hoàn toàn không thể thốt lên câu nào.

– Nếu không nói được thì cũng không sao, lần đầu làm như này với người khác có thể sẽ không quen, nhưng cứ quen dần đi.

Hắn nói bên cạnh tôi, rồi hất hàm:

– Thôi giờ đi ngủ đi, cũng muộn rồi.

Nhưng tôi hôm đó tôi không thể ngủ được. Tôi lăn qua lăn lại trên tấm nệm cũ kĩ, mắt dán chặt vào bóng tối trên trần nhà. Càng cố nhắm mắt, tôi càng nghe rõ hơn tiếng sột soạt của dao cắt xuyên qua da thịt, cái âm thanh rít lên như một sợi dây đàn căng quá mức. Mùi máu chưa rửa sạch hằn trong kẽ móng tay, hăng hắc, lẫn với mùi formalin trôi dạt từ tầng hầm lên.

Tôi đưa tay lên mặt. Da lạnh, nhưng trong tưởng tượng, nó lại nóng rát như đang bị tách làm đôi.

Tôi đáng lẽ phải bỏ đi. Ra ngoài. Hít thở khí trời. Quên hết mọi thứ.

Nhưng trong ngực tôi, một thứ gì đó đang đập mạnh, dồn dập hơn cả tim. Nó thúc giục. Nó nhắc lại từng nhát cắt. Nó thì thầm: "làm lại đi, một lần nữa thôi, lần này sẽ chuẩn hơn..."

Tôi bật dậy. Bước chân run run như kẻ nghiện. Trên bàn vẫn còn con dao mổ hắn đưa cho tôi. Lưỡi dao loáng ánh dưới ngọn đèn ngủ, mảnh dẻ, lạnh lẽo, nhưng tôi nhìn vào nó mà thấy lòng mình dịu đi.

Tôi ngồi xuống, lấy dao đặt lên mu bàn tay mình, nhấn một đường mảnh. Một vệt đỏ rịn ra. Không sâu. Không đau. Nhưng tôi rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì... thích.

Trong bóng tối, tôi nghe tiếng hắn xoay người trong giấc ngủ. Tôi nín thở, giấu dao ra sau lưng.

Rồi tôi tự hỏi: nếu hắn thức dậy ngay bây giờ, thấy tôi thế này, liệu hắn sẽ cười... hay giết tôi?

Tôi không biết.

*

Ba đêm sau, chúng tôi đi cùng nhau lần đầu tiên.

Một con hẻm nhỏ gần ga xe lửa, nơi bọn nghiện vạ vật tìm chỗ tiêm.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.

Điểm dừng lại là một quán bar, hắn nói rằng hắn đã giết chủ quán bar ở gần vùng của chúng tôi nên buộc phải đi xa hơn.

Tại đó, đèn neon chớp nháy trong quán bar, nhạc đập vào màng nhĩ như một cơn bão có nhịp. Tôi ngồi cạnh với một người được hắn chỉ định, và hắn ngồi ngay cạnh tôi.

Tôi không lên tiếng, không biết phải làm gì trong trường hợp này. Đây là lần đầu tiên tôi làm một việc như thế. Cậu liếc nhìn tôi một lần – rất ngắn, nhưng đủ để tôi thấy trong đôi mắt ấy có một thứ tôi quen thuộc. Giống như những người có gốc gác như tôi.

Cả hai chúng tôi cứ ngồi yên như thế, cho đến khi huých nhẹ vào hông tôi, rồi hất hàm ra hiệu: "Hành động đi!"

Chúng tôi không nói nhiều. Chỉ vài câu. Tên tôi. Tên cậu. Cậu cười, hỏi tôi làm gì. Tôi nói mình là nghệ sĩ thị giác, tôi không dám nói tôi chỉ là một thằng culi. Cậu nhếch môi:

– debe ser rico?

Tôi cười.

– No realmente. Pero suficiente para una cena decente.

Cậu theo tôi về nhà lúc hai giờ mười tám sáng. Tôi đi bằng con xe của hắn, còn hắn thì đi bộ theo chúng tôi tới nhà.

Tôi mở nhạc nhẹ trong bếp. Một bản guitar Tây Ban Nha mà tôi nghĩ cậu sẽ thích. Cậu ngồi trên ghế cao, đá chân nhè nhẹ.

Tôi rót tequila vào hai ly. Một ly cho cậu. Một ly cho tôi.

Tôi cầm ly tequila lên, tay run đến mức suýt để rơi. Hắn nhìn thoáng qua, đôi mắt như lưỡi dao chạm nhẹ vào cổ tôi. Tôi hít sâu, cố giữ thăng bằng.

Cậu kia cười, nâng ly:

– ¡Salud!

Tôi cũng cười, môi cứng đờ. Khi cậu uống, tôi liếc thấy trong mắt hắn lóe lên sự hài lòng.

Nhưng rồi... nhịp tay tôi lỡ run, đặt ly thuốc hơi lệch, làm cậu ta cau mày:

– Todo bien?

Tôi chết điếng, lưỡi cứng lại. Hắn từ sau bóng tối khẽ gõ ngón tay lên thành bàn ba nhịp. Tôi lập tức cười gượng, chạm vai cậu ta:

– Sí, sólo cansado... demasiado trabajo.

Cậu ta gật gù, rồi ngả đầu xuống bàn, hơi thở chậm dần.

Chỉ đến lúc ấy, hắn mới bước ra, bóng đổ dài trên sàn gỗ , kéo dài như vết rạch trên sàn gỗ. Tôi ngồi chết lặng, bàn tay vẫn còn đặt trên ly tequila rỗng. Người kia đã gục xuống, thở khò khè, mắt chớp chớp mờ dần.

– Giữ tay nó. – Hắn nói, giọng bình thản như thể bảo tôi đóng cửa sổ.

Tôi quay lại, đôi mắt hắn tối như lưỡi dao chưa tuốt vỏ. Tim tôi đập loạn, nhưng bàn tay tôi vẫn đưa ra, run rẩy nắm lấy cổ tay nóng hổi. Nạn nhân giật nhẹ, mạch đập thình thịch dưới ngón tôi. Hắn vùng vẫy, môi hé ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Da tôi chạm vào da hắn, ẩm và run rẩy. Tôi muốn buông, nhưng bàn tay hắn siết nhẹ, như nhắc nhở: "đừng".

Hắn lấy dao, đặt vào tay tôi.

– Một đường thôi, nhẹ. Thử xem.

Tôi nuốt nước bọt, cổ khô rát. Tay tôi run đến mức lưỡi dao khẽ kêu lách cách vào cốc thủy tinh. Hắn không giận, chỉ chạm nhẹ ngón tay vào cổ tay tôi, chỉnh hướng như thầy giáo nắn nét bút.

– Thế này. Đúng nhịp.

Tôi hít sâu, đưa dao xuống. Một vệt đỏ mở ra, nhỏ thôi, nhưng khi máu rịn ra ấm nóng trên găng, toàn thân tôi co giật. Tôi tưởng mình sẽ ói. Nhưng rồi... một cơn rùng mình khác tràn lên sống lưng. Không phải ghê tởm. Mà là khoái cảm, lạ lùng, đáng sợ.

Thằng kia rên, rồi yếu dần. Tôi thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống bàn. Bỗng dao trượt, máu phun ra nhiều hơn. Tôi giật bắn, tưởng mình đã phá hỏng.

Nhưng hắn chỉ liếc tôi, khóe môi nhếch lên.

– Tốt. Ít nhất mày không sợ.

Chúng tôi làm tiếp. Hắn xử lý, tôi lau máu, đưa dụng cụ. Cả căn bếp lặng im ngoài tiếng thở ngắt quãng. Khi mọi thứ xong, hắn phủ khăn trắng lên thân người kia, rót thêm tequila, uống cạn.

– Giờ thì... mày đã ở lại rồi. – Hắn nói, giọng như phán quyết. – Rửa tay đi, phần còn lại để tôi làm.

Tôi rửa tay trong bồn. Nước chảy đỏ, trôi đi nhanh, nhưng mùi máu bám chặt trong mũi. Tôi úp mặt xuống vòi, thở dốc, lòng bàn tay vẫn run bần bật. Tôi không biết đó là run vì sợ... hay vì thèm.

Đêm ấy tôi không ngủ. Tai tôi vẫn vang tiếng dao, tiếng rên nghẹn lại rồi im bặt. Tôi nhìn tay mình trong bóng tối – rửa bao nhiêu lần vẫn còn mùi tanh. Tôi áp bàn tay vào mặt, cảm giác máu dính vẫn ở đó, thấm ngược vào da.

Tôi lẽ ra phải thấy ghê tởm. Nhưng thay vào đó, tim tôi đập nhanh, bồn chồn. Một giọng thì thầm trong đầu:

"Mày đã làm được. Lần sau sẽ dễ hơn."

Một lúc sau, tôi thiếp đi từ khi nào. Tôi mơ thấy một thằng bé ngã xuống, đầu nện vào đá. Tôi gọi tên nó, nhưng tiếng tôi nghẹn lại trong máu.

Khi choàng tỉnh, tim tôi đập loạn. Bên ngoài cửa sổ, hắn ngồi trên ghế từ bao giờ, châm điếu thuốc, ánh lửa soi nửa khuôn mặt.

Hắn nhìn tôi, không nói gì, chỉ khẽ gật.

Và tôi hiểu: hắn vừa công nhận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com