XXIII
Trời mưa lất phất, ánh đèn vàng rọi xuống con hẻm lầy nhầy. Mùi cống rãnh trộn lẫn mùi sắt gỉ của máu. Một xác đàn ông nằm sõng soài cạnh tường, ngực lỗ chỗ vết đâm. Quần áo rách toạc, túi quần lộn ngược, ví và điện thoại biến mất.
Một cảnh sát trẻ vừa ghi chép vừa lắc đầu:
– Nghiện đâm nhau thôi, thám tử. Cướp của, xong. Chẳng có gì để đào sâu.
Tôi quỳ xuống, mắt dán vào vết máu trên nền xi măng. Vết kéo dài khoảng một mét rưỡi, như thể nạn nhân đã cố bò đi. Nhưng điều khiến tôi dừng lại là cách những vết đâm được sắp xếp. Không phải loạn xạ. Không phải ngẫu nhiên.
Tôi rút thước, đo khoảng cách từng vết. Ba nhát vào bụng, một nhát vào phổi, cuối cùng mới đến tim. Tôi biết kiểu này. Ai đó muốn nạn nhân sống lâu hơn vài giây, để cảm nhận từng nhát dao.
Tôi nghe thấy đồng nghiệp cười khẩy sau lưng:
– Thám tử Anthony lại tưởng tượng rồi. Người nghiện nó loạn tay, cóc biết đâm vào đâu.
Tôi không trả lời. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt dính máu trước mặt mình. Đôi mắt trợn trừng vẫn mở, mờ đục nhưng còn dấu vết của sự kinh hãi. Tôi đưa ngón tay chạm vào quầng tím quanh mắt, nghĩ đến cái đêm nhiều năm trước – cái đêm tôi nhìn thấy ánh mắt y hệt này, nhưng trên khuôn mặt người mà tôi đã không thể cứu.
Tôi rùng mình, đứng dậy, hít sâu.
– Đây không phải cướp đơn thuần. – Tôi nói chậm rãi. – Hung thủ biết mình đang làm gì.
Không ai đáp. Chỉ có tiếng bút gạch lên giấy, tiếng nước mưa rơi xuống máng xối.
Tôi bước lùi lại, ánh đèn pin lia qua vũng máu loang thành hình trăng khuyết. Đột nhiên tôi nhận ra mình đang so sánh trong đầu: nếu là tôi, tôi sẽ đâm chỗ nào trước để nạn nhân không thể hét lên? Nhát dao sâu bao nhiêu thì vừa đủ để đau mà không chết ngay?
Ý nghĩ khiến tôi choáng váng, nhưng tôi không dừng lại. Phần tối trong tôi thì thầm: "Đẹp hơn, gọn hơn, chính xác hơn."
Tôi lắc đầu thật mạnh, dập tắt dòng suy nghĩ. Tôi quay lại, hét lên với nhóm cảnh sát trẻ:
– Không được khép hồ sơ. Đây không phải một vụ nghiện cắn nhau. Đây là khởi đầu. Và nếu các anh không nhìn thấy... thì tôi sẽ tự mình nhìn.
Mọi người lặng im. Một cơn gió lạnh luồn qua hẻm, mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái. Tôi kéo áo khoác lại, cầm đèn pin, bước sâu hơn vào bóng tối.
Mưa nện xuống mái tôn, dội thành từng nhịp như trống trận. Ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa sau của tiệm thịt, chập chờn như nến sắp tắt. Tôi đứng trong bóng tối, áo mưa thấm lạnh, mắt dán vào khoảng sáng ấy.
Trong tiếng mưa, tôi nghe có âm thanh lạ: tiếng lưỡi dao cà trên thớt gỗ, chậm rãi, đều đặn. Như tiếng kéo cắt vải. Tôi tiến lại gần, tim đập từng hồi rõ mồn một.
Cửa sau hé. Bên trong, hắn ngồi cúi gập người, áo dính máu, xung quanh rải rác xác chuột phanh bụng. Mỗi nhát cắt, hắn thở ra một tiếng khàn khàn, như tận hưởng.
– Mày đến rồi à... – Hắn ngẩng lên, giọng nửa cười nửa rít. – Tao biết thể nào cũng có một thằng như mày.
Tôi rút súng, nhắm thẳng vào hắn.
– Bỏ dao xuống! Ngay lập tức!
Hắn đứng dậy, dáng gầy nhưng mắt sáng rực trong bóng tối. Dao mổ trong tay hắn lóe lên ánh bạc.
– Mày cũng thấy nó đẹp, đúng không? Cách máu loang ra, từng đường cắt mượt như tranh... Chỉ có kẻ cùng máu mới hiểu.
Tôi nghiến răng. Bước vào sâu hơn, súng vẫn chĩa. Nhưng trong đầu... hình ảnh từng vết cắt trên xác nạn nhân ùa về. Không loạn. Không vội. Có thứ gì đó có trật tự. Thứ trật tự khiến tim tôi đập nhanh hơn, không phải vì sợ.
– Bỏ dao xuống! – Tôi lặp lại, từng chữ đanh như đá.
Hắn cười khùng khục, tiến thêm một bước, giơ dao lên như họa sĩ nâng cọ.
– Hay là... để tao cho mày thấy?
Tiếng mưa ngoài trời hòa vào tiếng tim tôi đập dồn dập. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt tưởng tượng: nếu tôi cầm dao kia, tôi sẽ cắt ở đâu trước? Bao sâu để giữ nạn nhân còn thở?
Tôi rùng mình, siết cò. Tiếng súng nổ át cả mưa. Hắn gục xuống, dao rơi loảng xoảng.
Tôi bước tới, còng tay hắn khi hắn còn thở khò khè, miệng vẫn cười nhợt nhạt:
– Tao biết mà... ánh mắt mày cũng giống tao thôi.
Tôi im lặng. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng trong lòng không nguội đi được. Tôi cúi nhìn thớt gỗ đầy vết dao. Các đường rạch song song, đều đặn, ngăn nắp đến rợn người. Tôi đưa tay, bất giác chạm vào một vết, cảm giác gờ sắc lướt dưới da.
Tôi giật mình rụt lại, lau vội bàn tay dính mưa – hay dính máu, tôi cũng không chắc.
Khi bàn giao hắn cho đồng đội, tôi không nói một lời. Đêm về, tôi ngồi một mình trong phòng, trên bàn làm việc là mảnh gỗ nhỏ mà tôi nhặt lại từ tiệm thịt. Đèn huỳnh quang hắt xuống, bóng dao trên gỗ như nét vẽ dang dở.
Tôi chống tay vào trán, tim vẫn đập như khi nãy. Trong đầu, câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Mình đang săn chúng... hay chúng đang soi gương vào mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com