Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV

Căn hộ tầng ba, cửa mở hé. Mùi ẩm mốc của quần áo phơi dở trộn lẫn mùi thuốc lá rẻ tiền.

Một cô gái mười bảy tuổi biến mất từ ba ngày trước. Không manh mối, không cuộc gọi tống tiền. Hồ sơ trên bàn ghi ngắn gọn: người nhập cư bất hợp pháp, khả năng bỏ trốn theo bạn trai. Đồng nghiệp tôi thở dài, gập sổ lại:

– Chỉ là một vụ bỏ nhà đi. Chúng ta còn cả núi án mạng thật sự ngoài kia kìa...

Tôi không đáp, chỉ đi dọc căn phòng. Giường chưa dọn, gối lõm sâu, trên bàn học còn vở mở dang dở – chữ viết dừng giữa một câu. Người "bỏ đi" không để lại tất cả như thế.

Tôi mở tủ rác cạnh bếp. Một túi nilon mới vứt, bên trong là giấy vệ sinh dính máu. Có thể là chu kỳ, cũng có thể không. Nhưng mùi tanh đã khô lại từ vài ngày trước.

Tôi nhặt chiếc giày dưới gầm bàn. Đế dính một vệt bùn dài. Nhưng sàn căn hộ sạch sẽ, khô ráo. Nghĩa là cô ta ra ngoài, trong mưa, và không kịp lau. Vết bùn bị cắt ngang, như thể có ai kéo lê giày khỏi chân.

– Ông định viết gì vào báo cáo? – Đồng nghiệp hỏi, giọng ngán ngẩm.

Tôi lật sổ, ghi từng chữ:

"Không phải tự nguyện. Đã bị đưa đi."

Tôi gập sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm, ánh đèn nhoè trên mặt kính. Trong đầu, ký ức bật về một căn phòng khác, nhiều năm trước: chiếc giường trống, đôi giày của anh trai tôi vẫn còn ở đó, và không ai tìm thấy nó nữa.

Tôi hít sâu, nắm chặt bút. Tôi sẽ không để hồ sơ này khép lại như vụ đó. Không lần nữa.

*

Mùi ẩm mốc dội thẳng vào mũi khi tôi mở cửa căn nhà bỏ hoang ở rìa ngoại ô. Bụi bặm rơi xuống từng lớp từ trần gỗ mục. Đèn pin lia qua, bắt gặp đôi giày nữ văng chỏng chơ giữa nền đất.

Tim tôi dội mạnh.

Tôi bước vào, ánh sáng quét một vòng. Cô gái nằm đó, trong tư thế co quắp, mắt mở trừng, miệng khẽ hé. Da đã nhợt sang màu xám, những vệt bầm tím quanh cổ tố cáo một cái chết chậm và dữ dội.

Tôi quỳ xuống, lặng im. Đầu tôi trống rỗng, nhưng lồng ngực thì rát bỏng.

Trong thoáng chốc, gương mặt ấy biến thành khuôn mặt của người thân mà tôi đã mất. Cũng một ánh mắt vô hồn, cũng một sự im lặng tuyệt đối, để lại những câu hỏi không bao giờ có lời giải.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng – đồng nghiệp, thở dài, buông một câu dửng dưng:

– Lại thêm một vụ thôi. Đưa vào thống kê.

Tôi đứng bật dậy, xoay người, ánh đèn pin hắt mạnh vào mặt hắn.

– Không. Cô ấy không phải một con số.

Hắn cau mày, ngạc nhiên trước giọng tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi quay lại nhìn thi thể, cảm giác xương sống lạnh toát nhưng bàn tay lại run vì giận dữ.

Tôi rút sổ tay, viết một dòng dưới ánh đèn mờ:

"Người ta có thể biến mất không dấu vết. Nhưng sẽ luôn để lại một vệt máu. Và tôi sẽ lần theo nó."

Tôi đóng sổ. Tim tôi đập chậm lại, nhưng nỗi ám ảnh thì càng ăn sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com