XXIX
Chiều hôm ấy, khi cảnh sát bắt đầu gõ từng cánh cửa trong khu phố, Thomas bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi.
Cậu ta mang theo một túi giấy, trong đó là vài chai bia rẻ và một hộp bánh ngọt.
– Ê, Adrian, dạo này anh bốc hơi luôn, không thấy ra ngoài. Tôi ghé chơi cho đỡ chán.
Tôi thoáng sững người. Sai thời điểm... nhưng cũng đúng thời điểm.
Tôi mở cửa, đón Thomas vào. Cảnh sát vừa mới đi ngang, mắt còn liếc sang nhà tôi. Và giờ đây, hình ảnh một người bạn mang đồ ăn đến, cười nói tự nhiên, chính là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất.
Thomas đặt túi bia xuống bàn, cười:
– Anh lúc nào cũng gọn gàng quá. Nhà anh mà có tụi cảnh sát đến chắc chết. Nói mới nhớ, anh có nghe vụ thằng nhóc hàng xóm mất tích không? Khu này đang rần rần lên đó.
Tôi gật, nhấp ngụm bia, ánh mắt bình thản.
– Có nghe. Lộn xộn thật. Nhưng mày biết mà... tao chẳng bao giờ để ý bọn trẻ con quanh đây.
Thomas bật cười, tưởng đó là một câu đùa khô khan kiểu thường thấy ở tôi. Cậu ta không hề nhận ra, lời nói vừa rồi chính là bằng chứng ngoại phạm tôi đang gieo ngược vào đầu cảnh sát: "Adrian? À, hắn chỉ là thằng mọt sách lạnh lùng, chẳng quan tâm ai ngoài phòng thí nghiệm."
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Một bóng cảnh sát hiện ra, đèn pin hắt vào khung cửa.
– Xin lỗi, chúng tôi đang kiểm tra toàn khu. Anh sống ở đây bao lâu rồi?
Tôi mở cửa rộng hơn, bình thản. Thomas đứng ngay sau tôi, tay cầm lon bia, nở nụ cười vô tư:
– Ổng ở đây được mấy năm rồi, tụi tôi còn hay làm bài nhóm chung. Adrian hiền khô à, có biết gì đâu.
Viên cảnh sát liếc nhìn, thấy hai gã sinh viên đang ngồi trước bàn bia, một khung cảnh đời thường đến mức nhàm chán. Ông ta gật đầu, ghi vào sổ, rồi đi.
Khi cửa khép lại, tôi quay sang Thomas. Cậu ta đang mở bánh ngọt, chẳng hề hay biết mình vừa cứu tôi khỏi một con mắt dò xét.
Tôi đặt tay lên vai cậu ta, lần đầu tiên trong nhiều tháng.
– Cảm ơn.
Thomas bật cười, nghĩ đó chỉ là một câu khách sáo hiếm hoi của tôi. Nhưng trong mắt tôi lúc đó, nó không phải cảm ơn. Nó là một lời xác nhận.
Tôi sẽ giữ cậu lại – lá chắn vô thức hoàn hảo.
v
Hai ngày sau, tôi thấy Thomas đến phòng khám của tôi, nom như vừa chứng kiến một vụ giết người.
Khi tôi đến gần, cậu hạ giọng:
– Hôm trước cảnh sát có tìm tôi vì tôi thuộc diện tình nghi.
Tôi ngồi xuống, ánh mắt vẫn bình thản.
– Ừ? Bọn cớm nói gì?
Thomas run nhẹ, cười gượng:
– Hỏi anh và tôi thế nào. Tôi nói anh hiền, suốt ngày cắm đầu vô sách. Nhưng... bọn nó cứ nhìn tôi, kiểu như tôi đang giấu cái gì ấy.
Tôi im lặng. Trong đầu, một hình ảnh hiện lên: Thomas ngồi đối diện Anthony, ngón tay gõ bàn, mắt đỏ vì mất ngủ. Hệt như một con cừu bị soi dưới kính lúp.
Tối đó, tôi nhìn từ xa. Trên bãi đậu xe, Anthony đứng nói chuyện với một sĩ quan địa phương. Trên tay hắn là tập hồ sơ mỏng, và tôi thấy thoáng qua cái tên: Thomas Reeves.
Tôi mỉm cười nhẹ.
Lá chắn đã hoàn hảo hơn tôi mong đợi.
v
Ba hôm sau, cảnh sát gọi Thomas đến phòng thẩm vấn. Tôi đi ngang, thấy cậu ta ngồi trong phòng sáng đèn, lưng hơi co lại, tay đan vào nhau. Bên kia, Anthony hỏi ngắn gọn, giọng đều, ánh mắt không chớp.
– Cậu biết gì về đứa bé mất tích?
– Không... em không biết gì hết.
– Tối hôm đó, cậu ở nhà Adrian, đúng không?
Đúng, tụi em chỉ ngồi uống bia.
Tại sao lại đến nhà cậu ấy vào đúng ngày hôm đó?
Thomas nuốt khan, giọng nhỏ đi:
– Vì... em muốn... chơi với bạn thôi. Em với Adrian cũng lâu rồi không gặp nhau mà.
Anthony nghiêng đầu, viết gì đó vào sổ. Tôi đứng ngoài hành lang, mắt khẽ nhắm. Từng câu trả lời, từng cái chớp mắt của Thomas... càng siết chặt thêm cái vòng nghi ngờ quanh cậu.
Và tôi thì càng vô hình.
Khi Thomas bước ra khỏi phòng, cậu ta thấy tôi đứng đó. Tôi đặt tay lên vai cậu ta, giống hệt hôm trước.
– Đừng lo. Họ sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.
Thomas gật đầu, thở phào, như thể vừa bấu được một điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com