XXV
Quán cà phê nhỏ ở góc phố. Mùi hạt rang cháy khét, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn trầy xước. Tôi mang theo hồ sơ, tranh thủ ghép manh mối trong khi chờ đồng nghiệp đến.
Cửa mở, một người đàn ông bước vào. Cao, gầy, áo khoác tối màu.
Thì ra là Adrian.
Hắn ngồi xuống bàn đối diện tôi, không gọi nước ngay, chỉ ngồi yên, mắt dõi theo mưa ngoài cửa sổ, như thể không nhận ra tôi.
Trước đây, tôi và hắn thường hẹn gặp nhau. Nhưng lần này... là một sự tình cờ. Nên cũng vì thế mà hắn làm như... tôi không tồn tại chăng?
Người phục vụ đặt tách espresso xuống trước mặt hắn. Hắn nhấc lên, ngón tay dài, thon, giữ chặt ly như đang cầm dao. Tôi thoáng rùng mình mà không rõ tại sao.
Chúng tôi lặng im một lúc, rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi. Đen. Sâu. Không một gợn run.
– Anh cũng làm việc muộn nhỉ. – Giọng hắn trầm, bình thản, như nhận xét về thời tiết.
Tôi khẽ gật.
– Vẫn còn hồ sơ chưa khép.
Hắn cười mỉm, đặt ly xuống, móng tay gõ nhịp ba lần trên thành sứ. Một nhịp gõ đều, hoàn hảo, vô nghĩa với bất kỳ ai... nhưng tôi thấy nó quá có chủ ý.
– Hồ sơ thì chẳng bao giờ hết. – Hắn nói, giọng nhẹ như thì thầm. – Quan trọng là anh muốn nhìn thấy gì trong đó thôi.
Tôi nhìn hắn lâu hơn cần thiết. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác người đàn ông trước mặt không hề xa lạ. Như thể tôi đã đuổi theo bóng hắn từ lâu, chỉ là chưa kịp nhận ra.
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ, và rồi khi tôi ngẩng lên, hắn đã rời khỏi bàn, bóng áo khoác tan vào màn mưa ngoài phố. Trên bàn chỉ còn tách espresso cạn, và ba giọt cà phê loang ra thành hình quái dị trên gỗ.
*
Thành phố không ngủ, nhưng cũng chẳng thực sự thức. Đêm trôi lặng lẽ với tiếng xe lửa xa xăm và ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè loang lổ. Tôi đang viết dở vài dòng báo cáo thì điện thoại réo vang, chói tai trong căn phòng chật hẹp.
– Có tiếng súng ở khu dân cư phía Tây.
Một câu ngắn gọn, nhưng tôi biết ngay đêm nay sẽ không còn yên. Những vụ án thường đến như vậy – đột ngột, lạnh lùng, chẳng buồn báo trước.
Trên đường tới hiện trường, tôi nhìn qua cửa kính xe: hàng hiên im lìm, cửa sổ sáng lác đác như những con mắt nhắm hờ. Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ quen thuộc: liệu lần này, tôi sẽ thấy thêm bao nhiêu khuôn mặt im lặng vĩnh viễn nữa?
Xe phanh gấp. Chúng tôi đã tới. Mọi thứ chỉ còn là tàn cuộc, trước mắt tôi là cảnh một thi thể ngồi ở cạnh tường ở phòng khách, một thi thể ngồi ở phòng ăn, và một thi thể nằm dưới bếp. Cả hai thi thể đều bị bắn nhiều phát đạn vào người trước khi tử vong, chỉ có một thi thể ngồi ở phòng ăn với cái súng rơi ở dưới chân, tử vong do một phát bắn dưới cổ họng.
Căn nhà im lặng đến nghẹt thở. Mùi khói súng còn vương trong không khí, bám chặt vào tường và rèm cửa. Trên bàn ăn, cốc nước vẫn còn hơi ấm, như thể bữa cơm dở dang vừa bị cắt ngang bởi một cơn bão vô hình.
Các đồng nghiệp sau khi xem xét hiện trường thì đã kết luận rằng người cha đã bắn chết hai mẹ con rồi đã tự sát. Nhưng tôi không nghĩ thế, tôi nhìn một bức ảnh chụp gia đình, có tổng cộng người, nhưng hiện trường chỉ có ba thi thể.
Vậy người con còn lại đang ở đâu?
Tôi bước qua phòng khách, ánh đèn chập chờn hắt bóng người cha ngồi gục. Trong bức ảnh gia đình treo trên tường có bốn gương mặt, nhưng dưới sàn chỉ có ba. Một mảnh ghép còn thiếu. Một câu hỏi vang dội trong đầu tôi:
Người con kia đâu rồi?
Tôi kéo chiếc ghế lại gần bàn ăn, nhìn kỹ bức ảnh gia đình đóng khung. Gương mặt thằng con cả nổi bật: cao hơn, đứng chếch ra một bên, cái dáng không chịu nhập bọn. Một khoảng cách vô hình ngay cả trong tấm ảnh.
Tôi quay sang hiện trường. Khẩu súng lăn dưới chân người cha, vẫn còn mùi thuốc súng gắt. Nếu ông ta thật sự tự sát, vết máu sẽ loang khác đi. Tôi nhìn xuống: máu tụ ở góc bàn ăn, không khớp với tư thế ngồi gục. Ai đó đã sắp đặt.
– Có một người con trai nữa... – Tôi nói khẽ – Cậu ta đâu?
Đồng đội tôi lật sổ, xác nhận: gia đình này có hai con. Người em trai nằm dưới bếp, tử thương nhiều phát. Người anh thì không có mặt ở hiện trường.
Tôi bước ra sân, gió đêm luồn qua mái hiên, mùi khói súng vẫn còn ám quần áo. Hàng xóm tụ tập ngoài kia, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi.
Tôi hỏi nhanh:
– Có ai thấy đứa con cả chiều nay không?
Một bà lão rụt rè đáp:
– Thằng bé... à, cậu trai đó, chiều nay có đi về, mang theo ba lô. Tối thì nghe tiếng cãi vã, rồi im bặt. Không thấy nó ra nữa.
Tôi gật đầu. Đơn giản, quá đơn giản. Cậu ta giết cả nhà rồi biến mất. Nhưng tôi cần chắc chắn.
Sáng hôm sau, chúng tôi lần dấu qua bạn bè, trường lớp. Mọi người nói cậu ta ít nói, hay lầm lì, thường bỏ giờ, đôi khi lén mang dao đến trường. Một thầy giáo kể:
– Nó có lần viết vào bài luận: "Gia đình không phải nơi an toàn, mà là nhà tù." Tôi đã báo, nhưng bố mẹ nó gạt đi.
Tôi khép cuốn sổ lại. Hình ảnh rõ ràng dần. Không phải một kẻ giết người điên loạn. Đây là một quả bom đã nén lâu ngày.
Đến chiều, tin báo từ một tổ tuần tra: có người thấy một bóng dáng gầy gò chui vào nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, mang theo thứ giống khẩu súng.
Chúng tôi lập tức triển khai. Xe rít bánh trên đường đất, bụi mù phủ kín. Khi dừng lại, tôi nhìn nhà kho sập xệ trước mặt: tôn rỉ sét, cửa nghiêng lệch, gió rít qua khe hở như tiếng khóc.
Chúng tôi đã nhanh chóng bao vây cậu ta trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Gió lùa qua khe tôn rỉ sét rít lên như những tiếng kêu nghẹn. Đèn pin lia loang loáng, từng bóng người căng cứng như dây cung.
– Bỏ súng xuống và giơ hai tay lên! – Cảnh sát hét lên, súng chĩa vào cậu ta.
Cậu ta đứng đó, ánh mắt rực sáng trong bóng tối, tay siết chặt vật kim loại lạnh lẽo. Giọng nói tuôn ra, dồn nén bao năm: những lời oán hận về cha, về mẹ, về đứa em trai.
Mỗi câu như một vết dao xé không khí. Tôi nghe, và thấy mình lạnh sống lưng. Không phải vì nỗi sợ... mà vì sự quen thuộc. Cái cay độc trong mắt cậu ta, tôi đã từng bắt gặp trong gương, những đêm mất ngủ.
Tôi bước thêm một bước, hạ giọng:
– Cậu có thể dừng lại. Vẫn còn đường lui.
Một thoáng, ánh mắt cậu chao đảo. Tôi tưởng đâu bàn tay kia sẽ buông xuống. Nhưng rồi...
– Các người biết không? Tao không biết tao mắc tội gì mà phải sinh ra tron cái gia đình đấy, cái nhà đó chưa bao giờ cho tao cảm thấy yên ổn hay hạnh phúc. Thậm chí quyền riêng tư của tao trong cái ngôi nhà quái quỷ đó cũng không có nốt. Thằng bố tao là một kẻ thất bại, là một thằng ngu ngốc và một thằng bảo thủ! Con mẹ tao là một con chỉ coi tao là một thứ để bà ta chửi rủa, đánh đập. Còn thằng em tao là cái loại hỗn xược, không có coi ai trong nhà ra gì, thích gây chiến, như thể cả đời này nó không thể nói được một câu tử tế. Nhưng luôn nghĩ mình thánh thiện, mình là nhất, là đúng. Và đúng cái hôm nay là ngày sinh nhật của thằng chó đó, tao đã để bố tao lên ghế trong lúc hắn đang ngủ và để hắn cầm súng và bắn nát cổ họng hắn để các người nghĩ hắn tự sát, và sau khi thằng em tao xuống dưới nhà thì tao đã bắn nát người đó, nó không xứng đáng để có cái chết nhẹ nhàng. Còn con mẹ kia á? Bà ta van lạy tao như thể bà ta thấy Chúa nhưng cái sự giả tạo đó đã không khiến tao nương tay...
Cậu ta đột ngột ngừng lại, thở gấp, tay vẫn lăm lăm cây súng.
– Được rồi... – Tôi nói khẽ – Vậy... phiền cậu hợp tác với chúng tôi...
Đoàng!
Một âm thanh khô khốc vang lên, dội vào khung thép của nhà kho. Mọi người khựng lại. Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích.
Hay chính xác hơn, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
Cậu ta đổ xuống như một bóng đèn cháy, mắt vẫn mở, còn dính lại tia nhìn cuối cùng hướng về phía tôi.
Không ai nói gì. Cả đội đứng yên vài giây, súng vẫn chĩa ra, rồi mới dần hạ xuống. Ai đó thở hắt:
– Thế là hết.
Tôi không đáp. Bước đến, nhìn thân hình gầy guộc giờ bất động trên nền xi măng lạnh. Đột nhiên, tôi thấy rõ hơn bất kỳ báo cáo nào: đây không phải chỉ là một kẻ giết người. Đây là một người đã tự giam mình trong hận thù cho đến khi chẳng còn đường thoát.
Tôi lấy sổ tay, ghi một dòng run rẩy dưới ánh đèn pin:
"Có những kẻ không chạy trốn pháp luật, chỉ chạy trốn chính mái nhà của mình."
Tôi gập sổ lại. Nhưng trong đầu, câu hỏi vẫn vang lên:
Nếu tôi nhanh hơn, liệu mọi thứ có đổi khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com