XXVI
Đêm Giáng Sinh. Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả lối đi. Căn nhà của tôi sáng rực trong đêm bằng thứ ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, xen kẽ với vài bóng đèn Giáng Sinh nhấp nháy mà tôi treo tạm bợ lên tường. Từ radio cũ, tiếng chuông và giọng hát carol rè rè vang lên, đủ để khỏa lấp sự tĩnh mịch.Một chiếc radio cũ rít lên, khe khẽ phát "Silent Night", tiếng hát lẫn trong tiếng rè như vọng từ đáy giếng.
Bàn ăn dài được trải khăn trắng, trên đó là gà quay, bánh mì, vài chai rượu rẻ tiền. Ghế xếp đủ chỗ cho tám người. Năm ghế đã có "người" ngồi: những thân thể bất động, được bảo quản kỹ càng, mặc quần áo chỉnh tề, đầu hơi gục xuống như đang lắng nghe.
Tôi đứng ở đầu bàn, chỉnh lại cổ áo như một người chủ nhà hoàn hảo. Tôi mỉm cười, rót rượu vào từng ly, nâng lên trước mặt những "vị khách" im lặng.
– Gia đình... – Tôi nói, giọng ấm áp đến lạ – ...là nơi người ta có thể trở về, bất kể ngoài kia lạnh lẽo thế nào.
Simon ngồi ở ghế gần tôi nhất. Tay cậu siết chặt chiếc ly, mắt lướt qua những "tác phẩm" kia. Trong khoảnh khắc, cậu thấy như chúng thực sự đang ngồi ăn cùng mình. Một gia đình đông đủ, dịu dàng, chỉ thiếu hơi thở.
Tôi quay sang Simon, khóe môi nhếch nhẹ:
– Nào, con trai. Cùng chúc mừng Giáng Sinh.
Simon nuốt khan. Cậu cụng ly. Tiếng "keng" vang lên, mỏng và lạnh, như tiếng chuông nhà thờ giữa lòng đất.
*
Tôi nâng ly, men rượu lắc lư trong ánh đèn vàng. Tôi chạm nhẹ mép ly vào môi nhưng không uống. Mắt tôi dõi quanh bàn một lần nữa – những "gương mặt" trắng bệch, ánh mắt vô hồn.
Tôi muốn quay đi, nhưng lại không thể.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy như mình đã ngồi ở một bàn ăn thật sự, có mẹ cậu đang gắp thức ăn, có em trai càu nhàu bên cạnh, có tiếng cười ồn ào. Nhưng hình ảnh đó tan biến ngay khi Adrian đặt tay lên vai tôi. Bàn tay lạnh và nặng, nhưng giọng hắn lại ấm áp kỳ lạ:
– Con trai cả phải uống trước chứ.
Tôi cười gượng. Một nửa người trong cậu muốn ném ly rượu xuống sàn và bỏ chạy. Nhưng một nửa khác lại... ngồi yên. Vì lần đầu tiên, giữa căn nhà ngột ngạt này, ai đó vừa gọi tôi là "con trai."
Tôi hít một hơi sâu, rồi nâng ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com