Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII

Đêm hôm đó, tôi đang ngồi ghi chép thì chợt ngửi thấy.

Một mùi lạ, rất quen nhưng sai. Formalin, nhưng bị pha quá tay. Không phải mùi tôi tạo ra.

Tôi đứng dậy, kiểm tra tủ hóa chất. Một lọ đã mở, nắp vặn lệch. Và một ống tiêm mất tích.

Tôi nhìn quanh. Căn nhà im lìm, chỉ có tiếng thở đều đều của Simon vọng xuống từ trên.

Tôi ngẩng lên. Trần nhà cũ, gỗ khô kẽo kẹt. Và ở góc, một vệt tối nhỏ — một giọt máu khô, rơi từ khe gác mái xuống.

Tôi khẽ mỉm cười. Simon, tưởng mình đủ thông minh để che giấu.

Tôi lấy đèn pin, bước lên thang gỗ. Từng nhịp chậm, như đang tiến vào một phòng mổ mới.

Cánh cửa gác mái mở ra, và mùi formalin xộc thẳng vào mũi tôi, nặng đến mức buồn nôn. Trong bóng tối, có một hình dáng nhỏ bé nằm trên bàn gỗ cũ. Da thịt tái nhợt, đường chỉ khâu méo mó. Simon ngồi đó, tay còn dính máu, mắt sáng long lanh như một đứa trẻ vừa được tặng đồ chơi mới.

– Mày làm cái mẹ gì thế này? – Tôi hỏi, giọng trầm, không cao hơn một nhịp thở.

Simon ngẩng lên.

– Anh thấy chưa... – Hắn thì thầm – Đây là của em.

Tôi nhìn cái xác méo mó trên chiếc ghễ cũ. Những mũi khâu vụng về, da thịt bị cắt rách như một con thú bị xẻ thịt trong chợ. Tôi không cần nhiều hơn một giây để hiểu: Simon đã làm tất cả điều này... một mình.

Tôi hít một hơi, mùi formalin gắt buốt lan khắp hốc mũi. Và cùng lúc ấy, tôi biết chắc: hắn đã để lại dấu vết.

Simon không bao giờ hiểu được sự kiên nhẫn. Hắn dùng dao mổ rẻ tiền, không tẩy sạch. Hắn tiêm thuốc bảo quản mà không bịt mạch máu. Và tệ nhất: hắn lấy nạn nhân quá gần.

Đứa bé hàng xóm không biến mất trong im lặng. Ngày mai, bố mẹ nó sẽ báo cảnh sát. Và dấu vết dẫn về đâu? Ngay đây, căn nhà này.

Tôi quay sang nhìn Simon. Hắn đang ngồi, mắt sáng rực, hổn hển vì tự mãn.

– Mày vừa biến mọi thứ thành thảm họa, – Tôi nói, giọng như dao cứa.

Simon nhếch cười, hơi thở gấp.

– Không... đây là tự do. Anh lúc nào cũng giấu, cũng chuẩn bị. Nhưng tôi... tôi muốn để thế giới biết.

Tôi tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai hắn:

– Thế giới sẽ biết, đúng. Nhưng không phải như mày nghĩ.

*

Ba ngày sau, tin tức ập đến. "Thiếu niên mất tích", ảnh của thằng bé hàng xóm tràn ngập báo địa phương. Cảnh sát phong tỏa khu phố, rà soát từng nhà.

Rồi đến buổi chiều, xe FBI xuất hiện. Không còn là cảnh sát thường. Là những người từng đọc từng dòng hồ sơ vụ Devon, vụ Kelvin, vụ Ryan,... Lần này, họ sẽ không bỏ qua.

Tôi đứng từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Đèn đỏ xanh chớp nháy. Tiếng bộ đàm rì rầm. Bóng một người đàn ông quen thuộc bước ra từ xe: Anthony.

Tim tôi đập chậm lại. Không còn là trò chơi của riêng tôi nữa.

Simon đứng sau lưng, cười khẽ:

– Giờ thì anh không thể bỏ tôi lại được. Chúng ta cùng chung thuyền rồi.

Tôi quay đầu, nhìn hắn thật lâu. Trong mắt tôi không còn giận dữ. Chỉ còn một ý nghĩ lạnh băng:

Nếu cảnh sát đã đến... thì giờ trò chơi mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com