Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXX

Phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, ánh đèn trắng hắt xuống bàn kim loại lạnh băng. Thomas ngồi đó, tay đan chặt, mắt láo liên nhìn quanh. Tôi đứng phía bên kia, tay cầm tập hồ sơ mỏng.

– Thomas Reeves, đúng không? – Tôi hỏi, giọng chậm rãi.

– V... vâng.

– Anh nói anh ở cùng Adrian vào tối hôm đó.

Thomas gật đầu, hơi thở dồn dập.

Tôi mở hồ sơ, lật qua vài trang, giả vờ đọc:

– Lạ nhỉ... hàng xóm nói nghe thấy tiếng động trong căn nhà bên, cỡ tám giờ tối. Nhưng anh khai rằng tám giờ, anh và Adrian đã mở bia uống rồi.

Thomas ngập ngừng:

– Ờ... ờ thì... chắc khoảng tám rưỡi? Em... không nhớ rõ.

Tôi khẽ mỉm cười. Lời khai đã bắt đầu lệch.

– Một điều nữa... – Tôi nghiêng đầu – ...tại sao hôm đó, đúng hôm thằng bé mất tích, anh lại đột nhiên tìm đến Adrian? Từ bao giờ anh thường xuyên qua nhà bạn bè không báo trước?

Thomas nuốt khan, mồ hôi rịn ra.

– Em... chỉ muốn gặp bạn... thôi.

Tôi không đáp. Chỉ gõ bút xuống bàn, từng nhịp chậm, lạnh. Âm thanh vang vọng trong phòng kín khiến Thomas càng run rẩy.

– Anh biết không?... – Tôi nói nhỏ – Trong tất cả vụ án tôi từng gặp, luôn có một kẻ nghĩ mình đứng ngoài. Nhưng rồi hắn lại để lộ một chi tiết nhỏ... rất nhỏ... khiến cả bức tranh xoay hẳn.

Tôi nhìn chằm chằm vào Thomas, để khoảng lặng dài như kim châm. Thomas cựa quậy, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Cửa mở ra. Adrian bước ngang hành lang, ánh mắt thoáng chạm vào tôi qua khe cửa. Hắn vẫn bình thản, như thể chẳng liên quan gì.

Tôi nhìn Thomas thêm một lúc, rồi khép hồ sơ lại.

– Được rồi. Tạm thời vậy thôi. Anh có thể về.

Thomas thở phào, đứng dậy vội vã, mắt vẫn hoang mang. Nhưng trong sổ tay của tôi, dưới tên cậu ta, đã xuất hiện thêm một dòng mới:

"Có kẻ đứng sau. Thomas chỉ là cái bóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com