Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXI

Đêm hôm đó, căn nhà im lìm. Tôi ngồi trước bàn, tay lật từng tờ báo. Tin tức tràn ngập: "Thiếu niên mất tích", "FBI điều tra mở rộng", "Thomas Reeves – bạn thân của nghi phạm – bị gọi thẩm vấn."

Simon tựa vào cửa, cười nhếch mép:

– Tốt quá còn gì. Thằng nhãi Thomas giờ chắn hết mũi tên cho anh rồi. Cứ để nó gánh.

Tôi không ngẩng lên, giọng đều đều:

– Mày ngu quá, Simon. Cảnh sát không bao giờ dừng lại ở lớp mặt nạ đầu tiên. Thomas chỉ là cái bẫy mồi. Họ sẽ dùng nó để kéo ra kẻ thật sự đứng sau.

Simon chau mày, tiến lại gần:

– Thì giết quách nó đi. Vậy là hết dấu vết.

Tôi ngẩng lên lần này, nhìn thẳng vào hắn.

– Không. Thomas là "chứng chỉ ngoại phạm" hoàn hảo của tao. Nếu hắn biến mất, mọi ánh mắt sẽ xoay về tao ngay lập tức.

Simon nhún vai, giọng gằn:

– Anh coi nó là lá chắn? Tôi coi nó là cục đá buộc chân.

Tôi khẽ mỉm cười.

– Lá chắn, cục đá... cũng tùy góc nhìn. Nhưng nhớ kỹ, Simon: chúng ta chỉ còn ít thời gian. Nếu mày còn để lại thêm dấu vết, thì không phải Thomas, không phải tao, mà chính mày sẽ nằm trên bàn kim loại trước.

Simon im lặng, nhưng ánh mắt hắn lóe sáng. Một ánh sáng vừa phẫn nộ, vừa thách thức.

Tôi biết rõ: sớm hay muộn, Simon sẽ lại manh động. Và tôi cũng biết, Anthony không dễ bỏ qua.

Tôi khép tờ báo lại, trong đầu vẽ ra hai mũi tên: một hướng về Thomas, một hướng về tôi. Còn Simon? Hắn chính là ngọn lửa sẽ khiến cả bản đồ bốc cháy.

*

Trời vừa sụp tối, tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Mở ra, Thomas đứng đó, áo nhăn nhúm, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.

– Adrian... tôi... tôi không biết phải làm gì nữa.

Cậu ta bước vào, tay run, ôm lấy đầu. Tôi rót cho cậu một cốc nước, đặt xuống bàn.

– Ngồi đi. Kể.

Thomas hít một hơi sâu, giọng vỡ ra:

– Họ... họ cứ xoay tôi như chong chóng. Hỏi đi hỏi lại một câu, lặp đi lặp lại, nhìn tôi như thể tôi che giấu cái gì. Nhưng tôi thề với anh, tôi chẳng biết gì hết! Nhưng tôi sợ... tôi sợ họ sẽ nghĩ tôi... là thủ phạm.

Tôi ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi từng cử chỉ của Thomas – Một kẻ yếu đuối, loạng choạng, nhưng vô tình lại che chở cho tôi tốt hơn bất kỳ bức tường nào.

– Bình tĩnh... – tôi nói chậm. – Anh không có tội. Hãy cứ nói y như thật: anh ở đây với tôi, cả buổi tối. Đừng đổi lời, đừng thêm thắt. Hiểu không?

Thomas gật liên hồi, nước mắt chực trào.

– Tôi tin anh, Adrian. Nếu không có anh, chắc tôi phát điên mất...

Phía sau, Simon đứng trong bóng tối cầu thang, cười nhạt. Hắn nhìn Thomas như nhìn một con cừu lạc bầy.

– Anh nuôi nó làm gì? – Hắn khẽ thì thầm khi Thomas không để ý. – Một ngày nào đó, nó sẽ lôi anh xuống cùng thôi.

Tôi quay lại, đáp nhỏ:

– Không. Nó chính là tấm khiên. Và chừng nào nó còn tin tao, tao vẫn an toàn.

Simon bật cười khùng khục, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng khó lường.

Còn Thomas, tội nghiệp, vẫn ngồi đó, nắm chặt cốc nước bằng hai tay, bấu víu vào sự bình tĩnh giả tạo tôi bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com