Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXII

Tôi ngồi trên ghế, quan sát Simon cúi lom khom lau dao bằng giẻ thấm xăng.

Không ai dạy hắn cách làm sạch thép. Thứ đó ngấm vào người hắn từ bé. Tôi từng thấy bàn tay hắn, chai sần, đen bóng bởi nhớt động cơ.

Simon Aguirre. Cái họ nghe nặng, xát vào lưỡi. Hắn từng nói thoáng qua: ở Chihuahua, người ta lớn lên với mùi xăng dầu và máu trộn lẫn. Chó gục dưới gậy, bò đổ dưới dao, và đôi khi... người cũng vậy. Hắn nói mà mắt không chớp, như thể chỉ kể chuyện thời tiết.

Tôi luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của Simon, ngay cả khi hắn tưởng mình không bị quan sát.

Hắn không giống những kẻ khác mà tôi từng thu nhận hay từng loại bỏ – hắn không run rẩy khi thấy máu, không hốt hoảng trước xác chết. Trái lại, hắn quen với nó, như thể máu chỉ là một thứ chất lỏng bình thường, chẳng khác gì dầu máy trên tay hắn sau một ngày làm việc.

Mỗi lần hắn bước vào nhà, mùi xăng dầu bám chặt vào áo quần, len vào tận phòng khách. Lúc hắn ngồi xuống ghế, tôi thấy bàn tay chai sần, dính loang những vệt dầu loang lổ, thỉnh thoảng còn cả vết cắt cũ không kịp rửa sạch. Những vết thương nhỏ ấy không bao giờ khiến hắn nhăn mặt – chỉ liếc nhìn, rồi để mặc. Hắn có cái thái độ của một người quen với đau đớn từ lâu, một kiểu chịu đựng trơ lì mà không ai học được trong một sớm một chiều.

Có lần, khi tôi hỏi hắn:

– Mày không thấy mệt khi suốt ngày dính lấy máy móc bẩn thỉu à?

Hắn bật cười khan, giọng khô khốc:

– Ở gara, người ta chỉ quan tâm xe có chạy được không. Ai thèm hỏi tay tao dính gì. Máu hay dầu, khác gì nhau?

Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng lâu hơn thường lệ. Với hắn, máu chẳng mang nghĩa gì thiêng liêng, chẳng gợi sự sợ hãi. Nó chỉ là một phần quen thuộc của đời sống.

Đôi khi, vào những đêm tôi và hắn cùng dọn dẹp sau một vụ, tôi nghe hắn lẩm bẩm thứ tiếng không phải tiếng Anh. Những âm sắc lạ, lăn trên lưỡi như tiếng gắt gỏng pha trộn với khinh khỉnh. Tôi hiểu đó là tiếng Tây Ban Nha. Một vài câu chửi thề, một vài từ rời rạc, nhưng giọng hắn thì đầy bản năng. Mỗi lần bị bắt gặp, hắn chỉ nhún vai:

– Thói quen từ nhỏ thôi.

Tôi không cần hỏi, vì trong mắt hắn đã có câu trả lời: tuổi thơ của hắn không bao giờ sạch sẽ. Ở đâu đó, trong một xưởng gara cũ kĩ ở Mexico, hắn đã học cách sống chung với máu và dầu nhớt, học cách coi chúng như một thứ ngôn ngữ.

Và hơn hết, tôi thấy trong hắn một vết nứt không bao giờ khép. Có những lúc hắn nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một thứ hỗn hợp lạ lùng: vừa kính nể, vừa ghen tị, vừa thù hận. Hắn học theo tôi, nhưng lại muốn vượt qua tôi (tôi biết điều đó kể từ khi tôi thu nạp hắn). Như thể mỗi đường dao, mỗi "tác phẩm" hắn tạo ra là để chứng minh một điều: hắn không phải cái bóng, không phải đứa học trò vĩnh viễn.

Tôi nhìn hắn, lau sạch một vết cắt vụng về trên bàn mổ, và tôi nghĩ:

Thứ máu mà hắn mang theo không chỉ từ hiện tại. Nó chảy ra từ cả một lịch sử đầy vết thương.

Chúng tôi đều quen với máu. Nhưng tôi coi máu như chất liệu – thứ để khắc họa sự cân bằng.

Còn hắn thì uống máu như rượu, hít mùi máu như hơi thở. Với hắn, giết là bùng nổ. Với tôi, giết là điêu khắc.

Tôi chọn. Tôi tính. Tôi gọt bỏ từng phần thừa.

Hắn thì đâm, xé, cắt, như thể mỗi nhát dao là một tiếng chửi gửi về quá khứ.

Chúng tôi giống nhau ở điểm: chẳng thấy run tay.

Khác nhau ở chỗ: tôi tìm kiếm im lặng trong cái chết, hắn tìm sự náo loạn.

Đôi khi tôi tự hỏi... liệu tôi có đang nuôi dưỡng một phiên bản mình chưa bao giờ muốn thừa nhận? Một cái bóng, nhưng không phải cái bóng tôi điều khiển, mà là cái bóng phản kháng, cười vào mặt tôi.

Tôi nghĩ đến Caleb, nằm yên trong tủ kính. Một "tác phẩm" hoàn hảo, lặng thinh, không một vết tì.

Rồi nghĩ đến thằng bé hàng xóm, khâu méo mó trên gác mái Simon. Một thứ hỗn loạn, nửa chừng.

Hai cực đối lập. Và tôi đứng giữa, nhìn thấy chính mình bị kéo về cả hai phía.

Có lẽ, Simon tồn tại không phải để học từ tôi.

Có lẽ, hắn tồn tại để nhắc tôi: nghệ thuật và hỗn loạn chỉ cách nhau một lằn dao mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com