XXXIII
Tôi thích những buổi sáng Chủ Nhật.
Không phải vì ánh nắng. Tôi thích vì hôm ấy tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho tất cả.
Tôi đeo găng tay mỏng, chuẩn bị sẵn khăn mềm ngâm trong dung dịch cồn loãng và một lọ dầu dưỡng gỗ. Căn phòng trưng bày phải sạch sẽ, không có mùi ẩm, không có bụi bặm. Bụi là thứ tầm thường, tầm thường như thế giới ngoài kia.
Tôi mở tủ kính, formalin ùa ra. Caleb nằm đó, vẫn nguyên vẹn như buổi đầu.
Trước tiên, tôi luôn bắt đầu bằng việc lau sạch. Một chiếc khăn trắng ngâm trong dung dịch cồn được vắt kỹ, rồi đưa lên da cậu ta từng nhịp đều. Tôi xóa đi những vệt máu khô, lau từng kẽ móng, từng đường cong cơ thể. Giống như đang phủi bụi trên những món đồ trang trí ở nhà, chỉ khác là mỗi nhát lau, mùi máu và hóa chất lại hòa vào nhau, tạo ra một thứ hương khó tả.
Có vài chỗ đường khâu hơi khô, tôi cẩn thận rạch lại, khâu mới bằng chỉ mảnh hơn, chính xác hơn. Lưỡi kim xuyên qua da phát ra âm thanh khẽ khàng, run rẩy, nghe giống như dây đàn được gảy.
Tôi nghiêng đầu, quan sát. Ánh sáng hắt xuống khuôn mặt bất động kia, yên tĩnh, trầm mặc. Không còn là một xác chết. Đây là một tác phẩm, và tôi là kẻ giữ gìn nó.
Một cái chết đẹp không thể chỉ tồn tại vài giờ rồi biến thành thối rữa. Nó cần được gìn giữ, để chứng minh rằng hỗn loạn cũng có thể hóa thành vĩnh cửu.
Không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng dưới tay tôi, cái chết có thể kéo dài.
Sang Marcus, tôi phát hiện một vết nứt chỉ khâu ở ngực. Rất nhỏ, như một sợi chỉ bung ra. Tim tôi đập mạnh. Tôi lấy kim và chỉ y tế, khâu lại từng mũi, cẩn thận như khâu da sống. Mỗi mũi khâu đều được tôi vuốt phẳng, sau đó bôi một lớp sáp trong để che đi vết nối. Nhìn từ xa, không ai có thể biết nơi đó từng bị rạch.
Tuy nhiên, không có cơ thể nào là hoàn hảo mãi mãi.
Tôi biết điều đó. Ngay cả khi tôi tiêm, khâu, bôi dưỡng, vẫn sẽ có những dấu hiệu của sự mục rữa tìm cách len vào. Tôi coi đó như thử thách. Ai giữ được vẻ đẹp lâu nhất chính là người tôi yêu thương nhiều nhất.
Da thường là thứ phản bội đầu tiên. Nếu để khô quá, nó sẽ nứt. Tôi ghét điều đó. Vì vậy tôi pha dung dịch glycerin và formalin loãng, thoa lên từng vùng cổ, tay, mặt. Da lại sáng bóng, căng nhẹ. Như thể có máu đang chảy bên dưới.
Móng tay thì khác. Sau vài tuần, chúng xỉn màu, chuyển sang vàng đục. Tôi dùng dao nhỏ cạo sạch lớp ngoài, rồi sơn một lớp bóng trong suốt. Có lúc, tôi còn cắt tỉa và đánh bóng móng tay cho các em, ngồi cả tiếng chỉ để mài từng góc cạnh. Đó là công việc tinh tế, và tôi thích sự tinh tế.
Cơ bắp, nếu không xử lý kỹ, sẽ cứng lại và co lại. Tôi nhớ có lần Marcus bị co gân ở tay, ngón tay cong queo như đang co giật. Tôi không chịu nổi cảnh đó. Thế là tôi cắt phần gân bên trong, thay bằng dây nylon mảnh, khâu lại. Giờ bàn tay em có thể đặt yên trên đùi, mềm mại, không còn căng cứng.
Có lúc mùi cũng phản bội tôi. Mùi ngọt lịm, nồng, len ra từ miệng, từ mũi. Tôi khử bằng cách chèn bông tẩm hóa chất, thậm chí nhét hoa khô vào khoang mũi, khoang miệng. Vừa che mùi, vừa đẹp. Như một chi tiết trang trí.
Mỗi khi sửa xong một điểm, tôi lại lùi ra sau, nhìn tổng thể. Tôi không nhìn thấy xác chết. Tôi chỉ nhìn thấy tác phẩm đã hoàn thiện. Và khi tôi chạm vào má họ – mát lạnh nhưng mịn, tôi cảm thấy mình đã cứu họ khỏi sự hủy hoại của thời gian.
Tôi gọi đó là lòng trung thành.
Họ trung thành với tôi, và tôi trung thành với họ.
Cuối cùng là lớp sáp bảo quản. Tôi xoa đều từ cổ, vai, xuống cánh tay, bắp chân. Động tác giống như một cái ôm, một sự ve vuốt. Tôi để mùi oải hương lan tỏa, át đi thứ mùi lạnh của hóa chất. Căn phòng khi ấy trở thành một vườn hoa im lặng, đầy hương thơm.
Cửa phòng mở ra khe khẽ. Tôi ngẩng lên, đôi găng tay còn vương mùi formalin, thấy Simon đứng ở ngưỡng cửa. Ánh sáng ngoài hành lang rọi qua, hắt bóng hắn dài trên nền gạch.
Hắn tựa vai vào khung cửa, đôi mắt lấp lóa một vẻ hiếu kỳ. Giọng hắn khàn, lười biếng, nhưng trong ánh nhìn vẫn có chút gì đó pha trộn: vừa khinh bỉ, vừa thèm muốn.
– Anh lại lau mấy thằng đó nữa à?
Tôi không trả lời. Tôi đưa khăn cồn lướt trên cánh tay Minh, tỉ mỉ xóa đi những vệt bụi li ti. Ánh sáng từ đèn trần chiếu lên da cậu ta bóng mịn, căng, như còn sống.
Simon tiến lại gần. Hắn cúi xuống nhìn qua lớp kính.
– Giống y như mấy chiếc xe cổ... – Hắn bật cười, răng vàng lóe lên – Lau chùi, đánh bóng, thay phụ tùng... Nhưng xe thì còn chạy lại được. Thằng này thì có chạy đâu.
Tôi khựng lại một giây, ngón tay đặt trên đường chỉ khâu ở ngực Minh.
– Xe chỉ chết một lần, – Tôi nói, giọng đều đều – còn người thì chết vĩnh viễn. Chính vì vậy mới cần phải giữ lại.
Simon phì cười, nhưng tôi thấy hắn liếc dài sang Caleb. Đôi mắt hắn có một tia ghen tị kỳ lạ, như thể đang nhìn một kẻ tình địch đã chết.
Hắn bước vòng ra sau tôi, khom lưng xuống sát Marcus, nơi tôi đang khâu lại đường nứt nhỏ trên ngực.
– Cho tao thử... – Hắn chìa tay, hứng thú như đứa trẻ xin cầm dao.
Tôi không đáp. Tôi kéo mũi kim xuyên qua da, âm thanh khẽ vang lên như dây đàn gảy. Tôi vuốt phẳng mũi khâu, tráng sáp trong, che đi vết nối. Simon nhìn chằm chằm, hít sâu như thể mùi máu còn phảng phất khiến hắn lâng lâng.
– Tốn công quá! – Hắn lẩm bẩm – Tao thì thích nhanh, gọn. Dao đâm vào, máu phụt ra. Thế là đủ.
Tôi ngẩng lên, mắt chạm mắt hắn.
– Nhanh thì ai cũng làm được, – Tôi nói khẽ – chỉ có những kẻ kiên nhẫn mới tạo nên tác phẩm.
Hắn nhếch môi, nửa cười nửa gằn.
Một lúc lâu, căn phòng chỉ còn tiếng kim khâu lướt qua da, tiếng khăn ẩm miết lên bề mặt lạnh. Simon đứng đó, im lặng. Nhưng trong ánh mắt hắn, tôi thấy rõ sự bồn chồn – như một con chó săn nhìn kẻ chủ cưng nựng con mồi, và tự hỏi bao giờ đến lượt nó.
Tôi khép tủ kính, khóa chặt lại. Lớp sáp oải hương vẫn còn phảng phất, át đi mùi hóa chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com