XXXIV
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng, mắt lướt qua từng dòng tin tức về cuộc điều tra. Cảnh sát vẫn loanh quanh ở ngõ hẹp quanh Bellingham, bới móc nhân chứng vô ích. Tôi biết họ sẽ chẳng tìm được gì.
Simon bước vào, áo khoác sẫm màu bám đầy bụi. Hắn ném một tờ giấy nhàu nát lên bàn, mắt sáng rực.
– Coi đi.
Tôi mở ra. Một cái tên, một địa chỉ. Gara bỏ hoang gần cảng cũ. Bên dưới, vài dòng tiếng Tây Ban Nha nguệch ngoạc.
– Mày lấy đâu ra? – tôi hỏi.
Simon bật cười khàn, lộ hàm răng vàng:
– Anh có thể chờ cảnh sát mất một tuần để hỏi từng thằng. Còn tôi thì ra chợ đêm, dúi vài tờ tiền, hỏi đúng người. Ở đây, dân nhập cư như tôi biết nói chuyện với ai. Họ nghe anh thì im, nghe tôi thì mở miệng.
Tôi nhìn hắn lâu. Trong khoảnh khắc, tôi thấy hắn không còn là thằng học trò bồng bột, mà là một con chó hoang lão luyện, biết rõ từng ngõ ngách bẩn thỉu để sinh tồn.
Simon chống tay xuống bàn, ghé sát, giọng thấp:
– Anh thấy chưa? Tôi không chỉ biết cầm dao. Tôi có thứ anh không bao giờ có. Những nơi anh không bao giờ đặt chân, tôi đi như ở nhà.
Tôi khép tờ giấy lại, gập nó thành một nếp gọn gàng. Trong lòng, tôi phải thừa nhận: hắn đúng.
– Tốt... – Tôi nói – Mày vừa chứng minh giá trị của mày. Nhưng nhớ kỹ... – Tôi ghì giọng – Chỉ cần mày lại để lộ thêm một dấu vết, thì cái "giá trị" đó sẽ nằm trên bàn mổ cùng mày.
Simon cười lớn, ngả đầu ra sau, ánh mắt bốc lửa:
– Ít ra, giờ anh biết... tôi không vô dụng.
*
Gara bỏ hoang nằm sát cảng cũ, mái tôn thủng lỗ chỗ, gió biển thổi vào rít lên như tiếng huýt sáo ma quái. Dưới lớp bụi dày, những vệt bánh xe mới in còn hằn rõ.
Tôi bước chậm, mắt rà từng chi tiết. Simon thì đi trước, tay lăm lăm con dao như một con chó săn phấn khích.
– Thấy chưa? – hắn thì thầm – Tôi nói đúng mà. Có kẻ dùng chỗ này để qua lại.
Chúng tôi vòng vào trong. Thùng gỗ, vỏ chai bia, mùi xăng còn mới. Và trên tường, một dấu bàn tay in máu nhạt, kéo dài xuống sàn. Simon cười, hào hứng như đứa trẻ khoe đồ chơi.
– Cảnh sát còn chưa ngửi thấy mùi, tôi đã tìm ra trước.
Tôi ngồi xuống, chạm ngón tay vào vệt máu đã khô. Không có gì tinh tế. Một vụ ẩu. Một kẻ bạo lực, nôn nóng. Nhưng... đó lại chính là kiểu dấu vết cảnh sát sẽ bám theo.
Tôi nhìn Simon. Hắn đang tự tin, ánh mắt rực sáng. Trong đầu tôi, một ý nghĩ lóe lên: Có lẽ, hắn có thể trở thành mồi nhử.
– Nghe này... – Tôi nói, giọng trầm – Mày muốn chứng minh giá trị? Tốt. Chúng ta sẽ để cảnh sát thấy mấy dấu vết này... nhưng chỉ đúng mức tao cho phép.
Simon nhướng mày, nụ cười càng rộng.
– Nghĩa là gì?
– Nghĩa là... – Tôi khép mắt, hình dung gương mặt Anthony cúi xuống soi hiện trường – Chúng ta dẫn họ đi vòng quanh. Mày tạo nhiễu, tao dọn đường.
Simon cười khùng khục, vỗ tay vào vai tôi:
– Được thôi, thầy. Nhưng lần này... tôi muốn đứng ngang hàng.
Tôi không đáp, chỉ nhìn hắn. Trong mắt hắn là lửa. Trong mắt tôi, chỉ có toan tính.
Khi rời gara, tôi để lại phía sau vài mảnh vụn mà cảnh sát chắc chắn sẽ nhặt được.
Chỉ khác là, tôi biết chính xác họ sẽ đi đâu sau đó.
Và trong trò chơi này, càng có Simon ở bên, càng dễ để tôi dựng nên mê cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com