Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXV

Đêm sau, gara bỏ hoang bị phong tỏa. Đèn pin lia khắp, tiếng máy ảnh lách tách vang trong bóng tối. Tôi đứng giữa đống thùng gỗ cũ, mắt dõi theo vết bánh xe còn hằn, rồi bàn tay máu in trên tường.

Một sĩ quan báo cáo:

– Có vẻ chúng ta đến muộn. Có hoạt động gần đây, nhưng hung thủ bỏ đi vội.

Tôi ngồi xuống, quan sát kỹ vệt máu. Không tươi. Không cũ. Vừa đủ để "thấy".

Đằng sau lưng, đồng nghiệp thì thầm:

– Rõ ràng hắn muốn chúng ta tìm thấy.

Tôi mỉm cười lạnh. Đúng. Nhưng câu hỏi không phải tại sao hắn để lại dấu vết. Mà là tại sao chỉ để lại đúng từng này.

Tôi lật sổ tay, ghi nhanh:

"Kẻ này không chạy trốn.

Kẻ này đang dẫn đường."

Ngoài sân, gió biển thổi mạnh, kéo cửa sắt kêu kẽo kẹt. Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại ánh mắt của thằng bé trong kho, và ánh mắt của Thomas trong phòng thẩm vấn. Một bên trống rỗng, một bên run rẩy.

Nhưng ở đây, trước những dấu vết "vừa vặn" này... tôi thấy một ánh mắt khác.

Ánh mắt của kẻ bình thản. Kẻ kiểm soát.

Không phải Thomas.

Không phải một thằng copycat ngu ngốc nào đó.

Có một bàn tay khác, tinh vi hơn, đang chơi cờ với tôi.

Tôi gập sổ lại, ánh nhìn đăm chiêu.

Trong trò chơi này, mồi nhử chỉ là bước khởi động.

Điều tôi muốn là kẻ đang đứng ngoài kia, mỉm cười nhìn tôi qua tấm kính vô hình.

*

Từ căn hộ tầng hai nhìn ra, tôi thấy ánh đèn xanh đỏ loang trên mặt biển. Gara bỏ hoang bị phong tỏa, bóng Anthony thấp thoáng trong ánh pin. Hắn cúi xuống, ngẩng lên, ghi chép, rồi dừng rất lâu ở vệt máu tôi cố tình để lại.

Tôi khẽ cười.

– Đúng như dự đoán. Hắn biết đó không phải vô tình. Hắn ngửi thấy trò chơi.

Phía sau, Simon ném lon bia rỗng xuống sàn, cười lớn:

– Thấy chưa? Tôi nói mà. Họ mò đến ngay. Một phát ăn liền.

Tôi quay lại nhìn hắn. Ánh mắt hắn sáng như ngọn lửa chưa kịp bùng, nhưng trong đó tôi thấy cả sự ngây thơ và tham lam.

– Mày nghĩ vậy là thắng à? – Tôi hỏi.

Simon nhún vai, hất tóc ra sau:

– Ít nhất, nhờ tôi, anh có cuộc chơi. Nếu không có tôi, anh chỉ ngồi gặm mấy cuốn sổ cũ thôi.

Tôi im lặng. Một phần trong câu nói ấy đúng. Chính sự bồng bột của hắn đã khiến Anthony phải nhập cuộc. Chính sự liều lĩnh của hắn làm tấm màn bình lặng rách toạc.

Nhưng cũng chính hắn... là kẻ để lại mùi dầu máy, tiếng dao lạc nhịp, những vết chỉ khâu nguệch ngoạc.

Thứ hỗn loạn đó sớm muộn sẽ kéo tôi xuống cùng.

Tôi bước lại gần, thì thầm ngay bên tai hắn:

– Nhớ kỹ, Simon. Tao điều khiển nhịp dao. Nếu mày lệch nhịp, vết cắt sẽ xấu. Và khi đó... nghệ sĩ sẽ bỏ luôn con dao cùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com