Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVI

Đêm đó, tôi lang thang một mình, men theo con đường sát bờ sông.

Tiếng nước vỗ đều đặn, mùi rỉ sét từ lan can cũ. Rồi tôi thấy.

Một cậu trai trẻ đứng lặng, hai tay run run bấu vào sắt.

Miệng hắn mấp máy điều gì đó, mắt đỏ hoe.

Trước khi tôi kịp lại gần, hắn nhảy.

Tiếng rơi khô khốc, mặt nước khép lại như nuốt chửng.

Tôi không hét. Không chạy. Tôi mỉm cười.

Đúng là Chúa biết cách tặng quà.

Cái xác trôi dạt vào bờ cát, tôi lôi lên. Không ai quanh đây. Gió đêm thổi mạnh, che cả tiếng tôi lết thân hình ướt nhẹp ấy vào bóng tối.

Khi trở về gác mái, tôi dựng hắn ngồi trên ghế cũ. Nước nhỏ tong tong xuống sàn gỗ, tạo thành vũng loang lổ. Tôi cởi áo hắn, khâu lại từng đường nứt, tiêm chất bảo quản vào tĩnh mạch đã nhợt nhạt. Da lạnh, thịt mềm nhão, nhưng dưới tay tôi... vẫn có thể "nắn" thành một dáng hoàn chỉnh.

Không cần dao. Không cần tiếng hét.

Chỉ là tiếp nhận, rồi biến đổi.

Tôi thì thầm:

– Tao không giết mày. Nhưng tao mới là người cho mày hình hài cuối cùng. Nghĩa là mày thuộc về tao.

Khi xong, tôi ngồi đối diện, mắt dán vào cái bóng trắng bệch ấy.

Nếu đứa hàng xóm bị Adrian coi là khởi đầu bồng bột, thì cái này... là tác phẩm thực sự đầu tiên.

Tôi cảm thấy lâng lâng, như vừa chạm vào một lối đi khác.

Không cần đổ máu. Chỉ cần chộp lấy cơ hội.

Chết là chết. Tôi chỉ biến nó thành nghệ thuật, như Adrian vậy.

*

Tôi biết có chuyện không ổn ngay khi bước vào căn phòng của tôi. Không phải vì mùi – mùi máu, mùi hóa chất, mùi xác... chỗ này vốn đã bão hòa những mùi đấy rồi.

Mà vì... có vài giọt nước nhỏ giọt từ căn gác xuống.

Chắc hắn Simon đã lại làm chuyện gì đó.

Tôi bất ngờ mở cửa căn gác. Trước mắt tôi là Simon ngồi xổm trước cái ghế cũ, tay đang lau tóc ướt sũng của một gã xa lạ. Nước nhỏ tong tong xuống sàn, thấm vào ván gỗ – nguyên cơn của những giọt nước nhỏ xuống phòng tôi.

Hắn ngẩng lên, đôi mắt sáng rực như chó săn bắt được mồi.

– Anh thấy không? – Hắn cười khàn – Lần này tôi không cần giết. Cái chết tự rơi vào tay tôi.

Tôi lặng người nhìn cái xác. Da trắng bệch, vết khâu còn loang máu, trên cánh tay in rõ vết bầm của dây thừng hay lan can. Không có vết tấn công, chỉ là... một cái chết sẵn, được "tô điểm" vụng về.

Simon vỗ nhẹ vào ngực cái xác, đắc thắng:

– Đây mới là của tôi. Đứa hàng xóm... chỉ là khởi động. Còn gã này... là tác phẩm đầu tiên.

Tôi im lặng một lúc lâu. Trong lòng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Không phải ghen tức. Không phải khinh bỉ. Mà là một thứ khác: bất an.

Simon đã bắt đầu... nghĩ khác.

Không còn copy. Không còn bắt chước từng đường dao của tôi.

Hắn tìm ra một lối đi riêng: tận dụng những cái chết tình cờ.

Và tôi nhận ra, điều đó nguy hiểm hơn bất cứ con dao nào hắn cầm.

– Simon... – Tôi khẽ nói – Mày nghĩ đây là nghệ thuật?

Hắn cười lớn, ánh mắt long lanh điên dại:

– Không phải nghĩ. Tôi biết. Và một ngày, anh cũng sẽ phải công nhận.

Tôi quay đi, giữ im lặng. Nhưng trong đầu tôi, một ý nghĩ chua chát vang lên:

Có lẽ... tôi vừa giúp nuôi lớn một con thú còn khát máu hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com