Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVII

Tôi phát hiện ra nó một cách tình cờ, như mọi thứ quan trọng nhất từng xảy ra với tôi: không phải tìm kiếm, mà được tìm thấy.

Lúc đang kiểm tra những thứ lưu trữ cũ trong gara – những thùng đồ mà tôi mua lại cùng với căn nhà và những món đồ của những "tác phẩm" của tôi, mắt tôi chạm vào một tấm ván tủ bị gõ lệch.

Tôi kéo nhẹ, một khoảng tối lóe ra, không rộng, không sâu, nhưng đủ để làm người ta im lặng. Tôi thắp đèn pin xuống và thấy một khoang ngầm đã được chôn giấu khéo léo, như thể ai đó muốn nó tồn tại mà không ai biết đến.

Bên dưới là bậc thang bê tông, tối đen, mùi ẩm mốc. Tôi bật đèn pin.

Một đường hầm hiện ra, dài hun hút, tường phủ rêu.

Tôi bước xuống, tiếng giày vang vọng như trong lòng đất nuốt trọn. Cuối đường, một cánh cửa sắt nặng nề, chữ mờ nhạt: BUNKER 04.

Tôi dừng lại, tay chạm vào bề mặt lạnh toát. Tôi chưa từng biết thứ này tồn tại. Cả thành phố chìm trong ánh đèn neon, nhưng ngay dưới chân nó lại có một cái dạ dày ngầm nuốt trọn mọi thứ.

Tôi khẽ cười.

Một nơi không ai biết. Một nơi ngay cả tôi cũng không ngờ.

Có lẽ... đây mới chính là nơi thích hợp cho "nghệ thuật" thật sự.

Căn hầm trú ẩn lạnh lẽo, bức tường bê tông loang lổ vết rêu. Tôi bước xuống với đôi găng tay, túi nylon kêu sột soạt trong tay.

Không gian này... hoàn hảo.

Không cửa sổ, không âm thanh từ trên vọng xuống, chỉ có bóng tối vĩnh cửu. Một phòng trưng bày chưa từng có khán giả.

Tôi đặt túi xuống, lôi ra những vật tôi đã giữ kín: mảnh áo rách, găng tay nhuốm máu, một chiếc nhẫn bạc từ Ryan.

Trên giá sắt gỉ, tôi bày chúng ra. Như những hiện vật khảo cổ, đánh dấu từng khoảnh khắc.

Rồi tôi nghĩ đến những "tác phẩm" người. Ryan... đứa bé hàng xóm của Simon... và cả gã tự sát mà Simon kéo về. Chúng không thể để lung tung, rải rác. Chúng phải được đưa xuống đây, sắp đặt thành trật tự.

Không chỉ là giết. Không chỉ là giữ.

Đây sẽ là nơi chứng tích vĩnh hằng.

Tôi ngẩng nhìn bức tường trần trụi, tưởng tượng ánh đèn hắt xuống từng gương mặt trắng bệch, từng vết khâu, từng dáng ngồi. Một triển lãm không cần khách, chỉ cần tồn tại.

Tôi khẽ mỉm cười.

Cái chết vô nghĩa trên kia, khi xuống đây, sẽ trở thành nghệ thuật có trật tự.

Và khu vực này... sẽ là di sản của tôi.

Đêm đó, tôi trở lại với một chiếc xe tải nhỏ mượn từ gara. Simon tưởng tôi chỉ đi dọn đồ chứng cứ, hắn không hỏi nhiều. Càng tốt.

Nam là người đầu tiên tôi đưa xuống. Tôi giữ hắn nguyên vẹn, lạnh giá như lúc mới hoàn thành. Trên ghế sắt giữa căn hầm, ánh đèn pin hắt lên gương mặt hắn, đường nét cân bằng tuyệt đối. Tôi chỉnh tay hắn đặt lên đùi, mắt khép, như một pho tượng ngủ yên.

Sau đó là Caleb, vai nghiêng nhẹ, ánh đèn làm da hắn sáng như bức tranh.

Tôi ngẩng nhìn bức tường trần trụi, tưởng tượng ánh đèn hắt xuống từng gương mặt trắng bệch, từng vết khâu. Một triển lãm không cần khách, chỉ cần tồn tại. Tôi khắc một ký hiệu nhỏ lên tường – một vòng tròn với lưỡi dao giữa tâm. Dấu hiệu của tôi.

Cái chết vô nghĩa trên kia, khi xuống đây, trở thành nghệ thuật có trật tự. Bunker 04 sẽ là di sản của tôi. Một nơi mà ngay cả Anthony, với tất cả sự tinh nhạy của hắn, cũng không bao giờ tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com