Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dê con và phạm tội

Người đã cứu ta bày tỏ nỗi phiền muộn của hắn với ta.

Tim ta đập thình thịch, rõ ràng biết rằng mình đang tiến về vực sâu của tội ác không thể tha thứ, nhưng ta chỉ có thể trầm luân.

Để tiện xưng hô, ta tạm thời gọi hắn là " Dada* tiên sinh".

Có qua có lại, ta hứa với Dada tiên sinh rằng nhất định sẽ giải quyết nỗi phiền muộn của hắn, ta biết phải làm thế nào để giúp hắn.

Những điều này dường như đã khắc sâu vào xương tủy ta, "phạm tội" tự nhiên như máu chảy trong huyết quản.

Ai đó đã trộm con dê con của ông Dada, chú dê con dơ bẩn chẳng có nhà để về

Nhỏ bé, yếu ớt, dù bị cắt cổ họng máu chảy lênh láng, chúng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào thế giới đang tối dần bằng ánh mắt mờ mịt lại dịu ngoan.

Người lương thiện không nỡ nhìn thấy cảnh này, nên đồng loạt nhắm mắt.

Kẻ ác chưa bao giờ để con dê con vào mắt, nên khinh miệt quay đầu đi.

Ta muốn khắc hình ảnh con dê con vào mắt những người này, ta muốn phá hủy ranh giới rõ ràng giữa người với người.

Không ai rõ hơn ta, đây là đang dùng "phạm tội" để thi triển hành vi phạm tội.

Bạn ta, Dada tiên sinh có lẽ còn chưa biết, ta sẽ tạo ra một sự hỗn loạn chưa từng có vì nỗi phiền muộn của hắn.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn sẽ hiểu, và nhận ra sức mạnh dữ dội và không thể cưỡng lại của hành vi này.

Đó là điều hắn không thể từ chối, chúng ta đã trở thành "đồng phạm".

—————

"bình thường ngươi ở phố Suribachi đọc sách sao?"

"......?" Hắn ngẩng đầu, " có ý gì?"

"Năm 1988, Thomas Harris viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám, tên là 《Sự im lặng của bầy cừu》. Ta đã đọc rất kỹ, mất ngủ cả tuần."

Đứa trẻ tóc đỏ thất thần: "Vậy sao."

"Năm 1991, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết được công chiếu, đoạt giải Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 64, cùng với giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và năm giải khác, thật là ghê gớm."

"Ồ."

"So với phần lớn mọi người chỉ chú ý đến nam chính gian sảo và khát máu , ta thực ra thích nữ chính hơn."

"Nữ chính kể rằng, khi còn nhỏ, cô ấy từng bị tiếng kêu thét của bầy cừu đánh thức, chủ trang trại đang tàn sát những chú cừu non nớt, cô ấy cảm thấy không đành lòng, nên đã lén mở cổng chuồng . Nhưng chúng chỉ đứng đó, rất hoang mang, không chịu đi."

"Vì vậy, nữ chính tốt bụng bế một con cừu con bỏ trốn, nhưng chưa trốn được xa đã bị cảnh sát bắt lại, cô ấy không thể cứu được con cừu nào."

"......" đứa trẻ trầm mặc, mím môi.

Tôi nhìn hoàng hôn, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt hắn vẻ ấm áp: "Từ đó về sau, nữ chính thường xuyên nghe thấy tiếng thét chói tai của bầy cừu vào ban đêm."

Hắn có chút cố chấp nói: "Dê con sẽ không thét chói tai."

"Nhưng ngươi nghe thấy."
Tôi quay đầu nhìn hắn, "Cho nên ngươi vẫn ở đây."

"......"

Đứa trẻ tóc đỏ bị ánh mắt và những lời nói đó đâm vào đầu, chỉ có thể tránh ánh mắt của hắn.

"Ta rất thích nữ chính đó, cô ấy nói, vì cô ấy quá nhỏ, mà cừu con quá nặng, đó là trọng lượng mà cô ấy không thể chịu đựng được lâu dài——"

Chàng thanh niên đang nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, nửa khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn, với chiếc mũi làm ranh giới, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Khuôn mặt dưới hoàng hôn bình thản và thư thái, trong mắt mang theo sự quan tâm thiện ý; khuôn mặt trong bóng tối lạnh lùng và sắc bén, trong mắt ẩn chứa sự tò mò muốn mổ xẻ người ta từ đầu đến chân.

Sự mâu thuẫn đó lại hòa hợp đến hoàn hảo.

Tiếp theo, thanh niên nói ra câu nói mà hắn khắc cốt ghi tâm——

Giống như một lời tiên tri, khiến hắn mỗi khi hoàng hôn buông xuống đều như bị cuốn vào vòng xoáy xuất hồn.

" Ngươi muốn bảo hộ những chú dê con của ngươi"

"Bầy dê im lặng, 'vua dê' lại nghe thấy tiếng kêu thét chói tai."

"Ngươi quá quan tâm đến bọn họ. Mắt thấy gì thì ham muốn đó, đôi mắt của ngươi, liệu có thứ ngươi muốn tìm?"

————-

*Dada hoặc Dadaism là một phong trào văn hóa bắt đầu từ Zürich, Thụy Sĩ, trong thời kì thế chiến I và đạt đỉnh trong giai đoạn 1916-1922
tập trung vào chính trị chống chiến tranh thông qua việc loại bỏ các tiêu chuẩn hiện hành trong nghệ thuật bằng các công trình văn hoá chống nghệ thuật. Mục đích của nó là để chế giễu những thứ mà những thành viên của phong trào này xem là vô nghĩa về thế giới hiện đại. Ngoài phản chiến ra, dada cũng có tính chất chống tư sản và chủ nghĩa vô chính phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com