Nhiệm vụ đầu tiên
Thế là Wren nghiễm nhiên trở thành bạn cùng phòng của Laxus. Rất may là nhà Laxus còn một phòng ngủ cho khách, cô dọn vào. Căn phòng diện tích trung bình nhưng điểm cộng là có ban công, có thể nhìn ra thị trấn Magnolia về đêm. Tất nhiên là Wren phải trả tiền thuê phòng nhưng số tiền đó so với gia sản của rồng còn không đủ để nhét kẽ răng. Nếu không phải vì thời đại này nơi nào cũng cần chứng minh thân phận này, cô đã là một phú bà sở hữu sản nghiệp rộng lớn rồi.
Để tình đồng đội thêm gắn kết, Wren được phân cho một nhiệm vụ làm cùng với Laxus và Lôi Thần Tộc. Nội dung là đưa con của một vị thương nhân giàu có về nhà.
Vị thiếu gia này cảm thấy sống trong môi trường đầy đủ không có ý nghĩa nên trong một lần đi chơi ở vịnh Elliot đã chơi trò mất tích, cắt đứt liên lạc với gia đình. Thế là, cha của hắn chi ra 90,000 Jewels chỉ để rước vị thiếu gia này về. Với mức giá này mà nói thì cũng khá hấp dẫn, nhiệm vụ tầm trung, không nguy hiểm nhưng có lẽ vì không có tính thử thách nên không mấy hội mạnh tranh giành. Đã vậy, thiếu gia còn có tiếng khó chiều, không ngoan ngoãn theo bọn họ về, không được dùng vũ lực, chỉ tổ phí thời gian. Nhưng Fairy Tail đang nghèo, số tiền đó vẫn cần thiết, đến cuối cùng thì được bọn họ nhận. Một chuyến đi tới biệt thự của thương nhân để lấy thông tin cũng đã rất phiền phức.
Ai cũng biết Fairy Tail bây giờ đã xuống dốc nên vị thương nhân lập tức trở nên e dè khi bọn họ đến lấy thông tin. Ngồi trên sofa, ông Rolin cứ luyên thuyên về độ khó của nhiệm vụ, không quên khuyên bọn họ chọn nhiệm vụ khác vừa sức hơn. Cho dù là Wren cũng nghe hiểu cái loại ngữ khí lắc léo, trăm câu nói xoay tới lui, gom lại cũng chỉ ý chê bọn họ kém cõi, không tự lượng sức mình. Sống mấy năm trên đời, Wren lần đầu nghe đến loại âm dương quái khí này, đỉnh đầu cô gần như bốc khói. Nếu không phải cái đầu vàng cản lại, cô thật sự muốn nhào vô tẩn đám vệ sĩ của lão, để xem cái sự khinh khỉnh của gã từ đâu ra.
Cái gì cũng phải có trình tự, Laxus nói. Đầu tiên là dụ dỗ ngon ngọt, sau đó mới tới uy hiếp, rồi cuối cùng mới dùng vũ lực. Và quả nhiên, thương nhân và vệ sĩ của hắn không trụ nổi hết bước hai, vừa mới thả chút uy áp đã vội rụt cổ vào. Bọn họ lấy được thêm thông tin từ vị thương nhân, sau đó khởi hành đến vịnh Elliot lúc 10 giờ sáng.
Trên xe ngựa, Freed tổng hợp lại thông tin mới vừa thu được
"Fatas Rolin, 24 tuổi. Mất tích được 3 tuần. Tính tình lười nhác, trăng hoa, dễ cáu giận, nghiện cờ bạc."
Trong tấm hình là một người đàn ông tóc nâu xoăn, áo sơ mi gần như chỉ cài được hai nút ở bụng, quần tây trắng. Người ta nói ngũ quang phần nào thể hiện tính cách, đôi mắt người này lờ đờ, lộ lên ánh dâm tà, quầng thâm mắt đậm, hai mày đậm khiến khuôn mặt trông rất hung tợn.
Evergreen không hề giấu diếm ánh mắt ghét bỏ đối với bức hình.
Giọng của Freed tiếp tục vang lên: "Vì Đại hội ma thuật gần kề nên chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, mọi người còn câu hỏi gì không?"
Wren giơ tay một cách nhanh chóng, ba người còn lại nhìn về phía cô ra hiệu cô nói.
"Có giới hạn phương thức mang về không, có dùng vũ lực được không và dùng đến mức độ nào?"
Không ai có thể ngờ vấn đề bạo lực lại được hỏi một cách lễ phép như vậy, nhìn ánh mắt của Wren, đột nhiên bọn họ hình dung được ngoại hình bầm dập của Fatas Colin trong tương lai.
Laxus chầm chậm lên tiếng, phũ phàng cắt đứt giấc mơ hảo huyền của cô: "Xét về thân phận của người giao nhiệm vụ và mục tiêu thì cố gắng không dùng vũ lực, trừ khi cô muốn chúng ta trắng tay quay về hội."
Wren: Tôi còn thiếu chút tiền đó sao. Nhưng mà... thôi được, không đánh thì không đánh.
Cô nhìn về phía Bickslow, anh chàng kị sĩ mặt nạ ngồi bên phải Laxus, ngoại trừ Laxus là chủ phòng thuê không thể động thì bắp tay của Bickslow cũng làm Wren rạo rực trong lòng.
"Vật tay không?"
Bickslow, người cũng có hứng thú chiến đấu với kẻ mạnh, không ngần ngại đồng ý.
Laxus chậc chậc: "Như hai đứa trẻ to xác"
Evergreen chậm rãi phất quạt trong tay: "Không phải ai mới nãy còn lo lắng người ta không hoà hợp được nên mới đòi theo."
Laxus cúi xuống ho khụ khụ. Đây là hội trưởng giao trách nhiệm cho hắn, không hỗ trợ được Wren cũng khó ăn nói. Nhưng giờ thấy Wren là một người hướng ngoại, không ngại ngùng khi nói chuyện, cũng coi như yên tâm phần nào.
Evergreen và Freed đồng thời cho hắn một ánh nhìn kiểu "Bản thân mình có hướng ngoại bằng người ta đâu mà đòi giúp đỡ"
Chuyện vật tay chỉ là nốt nhạc trầm cho chuyến hành trình, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến vịnh Elliot. Bãi cát mịn trải dài đến tận chân trời, biển xanh trong vắt có những con thuyền ra khơi đánh cá, hải âu bây lượn trên bầu trời thoáng đãng, đây chính là thiên đường nghỉ mát nổi tiếng cho giới nhà giàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com