Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Xuống xe ngựa

Bickslow: "Freed, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Freed đóng sổ con lại: "Nếu Fatas rời khỏi vịnh Elliot, hắn phải có giấy thông hành, nếu không tìm được ghi chú về hắn từ cảnh quang thì chứng tỏ hắn còn ở đây. Nơi lưu thông tin tức nhiều nhất ở vịnh Elliot này chính là sòng bạc Ranko, điểm đến tiếp theo của chúng ta"

Evergreen: "Không phải!"

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Evergreen, thấy cô chỉ vào một cái cửa hiệu lễ phục gần đó. Mí mắt mọi người giật giật.

"Còn không phải sao, muốn vào chỗ xa hoa thì phải cho ra dáng người giàu đã chứ"

Một lý do chính đáng khiến mọi người không thể phản đối. Bọn họ bước vào cửa hàng với một túi tiền đầy ắp, ra khỏi đó với trọng lượng bằng một nửa. Laxus nghiêm mặt: "Tôi cho ba người nợ tới cuối tháng." Nói đoạn, hắn quay sang phía Wren "Nhóc có nhiều tiền thật đấy!"

Wren nhướng mày trước cái danh xưng này. Nhóc? Tuy nhìn thì 19 thật, nhưng tuổi tâm hồn cô cấp độ cổ thụ rồi, nói không chừng còn lớn hơn tổ tiên nhà hắn. Đáng tiếc, những điều này chỉ có thể giữ trong đầu.

Nhưng trả đòn thì... hoàn toàn có thể. Wren mỉm cười, giọng ngọt như đường:

"Chú à!"

Cảm giác như có một mũi tên đâm vào trái tim Laxus

"Chú à! Cái màu cà vạt này hình như hơi trẻ nhỉ?"

Rất nhiều mũi tên

Nhìn mặt hắn đen như đáy nồi, Wren dễ chịu hơn rồi. Nhưng dù có trêu đùa, cô vẫn phải thừa nhận: thân hình của Laxus đúng kiểu móc treo hoàn hảo – mặc gì cũng hợp, màu gì cũng ra khí chất. Ngay cả chiếc cà vạt vàng tưởng chừng chói lóa, trên người hắn lại thành điểm nhấn nổi bật trên nền vest đen. Cô đảo mắt, lại thấy nút cà vạt hơi lỏng.

Wren bắt lấy đuôi cà vạt, nhón chân lên.

Laxus mặt không đỏ, tim không đập, nhìn thân hình mềm mại càng ngày càng áp gần. Quả nhiên hắn thấy cô kéo một đầu đuôi khác của cà vạt, chỉnh lại nút thắt cho ngay ngắn.

Hương thơm của cô quanh quẩn bên chóp mũi, là mùi thanh thoát của lá cây, của những trái mận khô, của nắng sớm. Laxus lặng lẽ dời mắt.

Evergreen phất quạt lông vũ, ánh mắt tia qua từng người ban giám khảo kiểm tra từng thí sinh vậy, cuối cùng gật gù mới thôi.

"Rất tốt! Chúng ta vào thôi"

Sòng bạc Ranko rất rộng lớn, người bước vào đều là kẻ có tiền. Một chiếc Rolein (3 tỷ Jewels) đỗ trước toà nhà, năm người bước xuống rất có thần thái, áo vest đen, đầm đuôi cá đính kim cương, váy ôm body xẻ tà, vừa nhìn là biết khách sộp. Rolein là Laxus 'mượn', lễ phục mua second-hand, nhưng lụa đẹp vì người, bọn họ mặc lên nhìn như hàng cao cấp. Năm người được chào đón bởi một nữ phục vụ mang phong cách phía Đông, sườn xám dài xẻ đến tận eo, cổ áo bên trên rộng đến nỗi như không che, khiến Freed và Bickslow đỏ cả mặt.

"Chào mừng các vị quan khách đã đến đây. Chúng tôi có Poker, Blackjack, Roulette,... từ cược lớn đến cược nhỏ, các vị có hứng thú với trò nào không?"

Chưa kịp để bọn họ trả lời, ngón trỏ của người phụ nữ móc lấy cà vạt của Laxus, hơi thở nhẹ nhàng phả ra

"Còn vị này, anh muốn chơi trò gì nào~"

Evergreen thì thầm dươi cây quạt mấy chữ "Lả lơi ông bướm".

Judy uốn éo đường cong mỹ miều của cơ thể nhưng khuôn mặt của Laxus vẫn lạnh tanh, đã vậy còn bắt lấy cổ tay cô ta

"Nói chuyện thì nói, cần gì phải động tay động chân"

Judy đụng phải cọc gỗ biết đi, thấy mỹ nhân kế không tác dụng thì vừa ngượng vừa khó chịu lại buông tay ra. Trong lòng thầm nghĩ: đã tới đây rồi còn làm vẻ thanh cao. Có điều, một bàn tay khác đã cứu vớt sự thất bại của cô ta, à chủ nhân của nó khiến người ta bất ngờ, Wren.

"Mỹ nữ đừng giận, anh trai tôi từ khi sinh ra đã 'không phát triển' bằng người khác nên tính tình mới như vậy. Không bằng tôi bồi thường cho cô, cô dẫn chúng tôi đi trò nào vui vui nhé."

Nói đoạn, Wren chỉ tay về bàn Roulette nơi những con số đỏ đen đang quay liên tục.

"Như Roulette chẳng hạn, bắt đầu dễ thôi..."

Đôi đồng tử của cô khẽ loé đỏ. Ở hướng cô nhìn, một người đàn ông giống như trong hình, tóc vuốt lên, đang ôm chân một vị khách khác gào khóc. Lại trùng hợp, vị khách đó có mái tóc đỏ quen thuộc cùng với mùi hương hoà với mùi máu đặc trưng kia, không phải bạn cũ thì còn là ai, Irene...

Tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com