3. Sổ Tay Dành Cho Người Mới
Mộ An Thất rụt cổ lại, len lén liếc nhìn nữ quỷ. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, vẻ mặt cô ấy lại bình thản như thường, cứ như nụ cười mà Mộ An Thất vừa thấy chỉ là ảo giác vậy. Hồi nãy không dám nhìn kỹ, giờ mới thấy dưới chỗ ngồi của nữ quỷ có lót thêm một cái nệm riêng.
- Gì vậy trời?! Cùng là khách VIP, tại sao đãi ngộ của cô ấy lại đặc biệt hơn vậy? Chỉ tại cô ấy là một con quỷ có máu mặt thôi hả?!
Sau sự cố ban nãy, lại có nhân viên của rạp xiếc dè dặt bước tới. Họ hỏi nữ quỷ có cần dùng gì không, rồi cung kính dâng lên một chiếc gối tựa mềm mại, cùng với hộp khăn đã được khử trùng.
Tự nhiên Mộ An Thất cảm thấy hơi chua chát.
Gì vậy chứ, cô cũng là VIP mà! Gì đây, phân biệt đối xử hả? VIP sắp chết thì không có tí quyền lợi nào hết hả?! Sao không có con quỷ nào đến hỏi cô có muốn ăn chút gì không chứ? Chết cũng phải có bữa cơm cuối cùng, chứ đâu thể làm quỷ đói được?!
Mộ An Thất tức tối mắng thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn làm như không có gì. Cô chỉ dám lẩm bẩm cho đỡ tức thôi, chứ ai mà chẳng biết ... trong trò chơi sinh tồn này, đã là người chơi rồi thì đừng có mơ mà được đối xử như quỷ.
Đúng lúc này, màn biểu diễn đầu tiên của rạp xiếc chính thức bắt đầu!
Gã hề mũi đỏ đứng trên một quả bóng đỏ to tướng, lăn qua lăn lại rồi cất tiếng cười sảng khoái: "Chào mừng mọi người đã đến vớiii~ Rạp Xiếc Thái Âm! Tôi chính là người quen cũ của các bạn đây, Hề Mũi Đỏ!~"
Phía sau vang lên một tràng cười cùng những tiếng reo hò cổ vũ.
Đến lúc này, bầu không khí của màn săn đuổi tử thần mới thực sự trở lại. Không khí dần trở nên náo nhiệt trở lại, không còn tĩnh lặng ngột ngạt như ban nãy, bên dưới vẻ huyên náo ấy, từng tràng cười nối tiếp vang lên, nhưng lại khiến sống lưng đám người chơi lạnh toát-
Những tiếng cười ấy... rốt cuộc là đang cười gã hề trên sân khấu, hay là cười đám người chơi, những kẻ sắp sửa trở thành tiết mục biểu diễn cho bọn chúng?
"Theo thông lệ, mỗi khán giả ở ghế VIP đều có một cơ hội tham gia tương tác trong màn diễn đó nha~ Tôi cũng không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu tiết mục đầu tiên thôi nào!"
Gã hề mũi đỏ vừa lăn quả bóng, vừa lùi dần về rìa sân khấu. Đúng lúc ấy, ánh đèn đột ngột tắt ngóm.
Rèm sân khấu hạ xuống rồi lại kéo lên.
Ở rìa sân khấu đột ngột bùng lên những tia lửa chớp nhoáng, kéo theo những tràng la ó từ đám quỷ bên dưới. Tiết mục đầu tiên... lại là Người Bay sao?
Những con quỷ hình người mặc trang phục biểu diễn, thoăn thoắt đu qua đu lại giữa không trung.
Dù là xoay 360 độ, 720 độ, hay thậm chí tận 1080 độ, bọn chúng cũng thực hiện dễ như trở bàn tay!
Mộ An Thất nhìn lũ quỷ trên không diễn trò đu dây, nhưng hễ vừa bay lên là xoay tít như con quay, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống việc con người có thể làm.
Trong thế giới thực, tiết mục bay lượn trên không như vầy chắc chắn là một màn biểu diễn đầy thử thách, thậm chí còn có thể khiến khán giả thót tim. Nhưng trong tay đám quỷ này... cũng chỉ là một chiêu trò hù dọa người chơi mà thôi.
Còn đám quỷ dưới khán đài? Chẳng con nào thèm để mắt tới.
Ánh đèn lạnh lẽo chớp tắt liên hồi, Mộ An Thất bỗng thấy cái ... con quay trên không - à không, con quỷ văng ra thứ gì đó.
Thứ ấy lao thẳng xuống khu VIP như một viên đạn.
Mộ An Thất trố mắt: Đừng nói lý do tử vong đầu tiên là do sự cố biểu diễn nha?!
Vật thể tròn trĩnh kia bay vèo vèo trong ánh đèn nhập nhoạng, rơi trúng ngay vào lòng gã đàn ông khi nãy khóc rấm rứt.
Gã theo phản xạ giơ tay đỡ lấy "quả bóng"... nhưng cú va chạm lại quá nhẹ, gần như không có lực.
Hơn nữa, cảm giác khi chạm vào nó-
Gã cứng đờ cả người, chậm rãi cúi xuống ... chạm mắt với cái đầu lâu đang nằm trong tay mình.
"Aaaaaa--!!!"
"Ha ha ha ha ha~" Cái đầu kia bỗng cất tiếng cười sảng khoái, cứ như tiếng hét của gã đàn ông là một trò vui. Đám khán giả phía sau cũng cười rộ lên, những tràng cười quỷ dị vang vọng khắp rạp xiếc.
Nhưng sắc mặt của những người chơi ngồi gần gã đàn ông lại xám ngoét, còn gã thì kinh hãi đến mức trợn trắng mắt, suýt xỉu ngay tại chỗ.
"Surprise~"
Cái đầu kia cười híp mắt, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Cái miệng rộng hoác mở ra rồi khép lại, cất giọng đầy thân thiện: "Chúc mừng nha! Bạn là khán giả may mắn đầu tiên được chọn tương tác với tụi tôi đó~"
"Không! Tôi không muốn!"
Gã đàn ông vốn sắp xỉu đến nơi, nhưng vừa nghe câu này, hốt hoảng dúi cái đầu trong tay cho người khác:
"Cho cậu nè! Cậu đi đi! Cậu đi đi!! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu!"
Nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn tâm trí đâu mà lau. Gã trông vừa thảm hại vừa đáng thương, nhưng cái đầu kia lại dính chặt vào tay gã, hất thế nào cũng không rớt. Những người chơi gần đó thấy gã giãy giụa, vội vàng đứng dậy né tránh, sợ bị kéo làm kẻ chết thay.
"Hahaha, vị khách VIP may mắn này xúc động đến rơi nước mắt luôn kìa, rõ ràng là nôn nóng lắm rồi~ Nhưng mà, trả đầu lại cho tôi trước đã nhé."
Trên sân khấu, gã diễn viên không đầu giơ tay gãi vào không khí, rồi bật cười, phất nhẹ một cái-
Thế mà gã đàn ông cao một mét tám kia lại bị cái đầu kéo bay thẳng lên sân khấu!
Khi cái đầu bay qua, Mộ An Thất thậm chí còn thấy có chất lỏng chảy xuống, một mùi hương khó tả cũng lan ra trong không khí. Bầu không khí trong rạp xiếc ngày càng náo nhiệt hơn.
Ở phía sau, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Trong khi đó, bên tay trái Mộ An Thất lại lạnh lẽo như băng.
Cô không dám quay sang nhìn nữ quỷ, chỉ lẳng lặng ngồi yên tại chỗ.
Cứ tưởng đây là một đòn sát thủ, hóa ra... chỉ có VIP mới được tham gia à?
Mộ An Thất nhớ lại lời của tên hề mũi đỏ lúc trước - "một cơ hội"...
Nói cách khác, chỉ cần vượt qua màn này an toàn... là có thể sống tiếp rồi sao?
Người đàn ông mềm nhũn như chó chết bị lôi lên sân khấu. Cái xác không đầu giật phắt cái đầu ra khỏi tay gã, rồi ấn lên cổ mình. Không biết là vô tình hay cố tình, gã lại gắn ngược đầu. Gã cười hì hì cảm thán: "Ây da, ngược rồi~" rồi thản nhiên xoay đầu về đúng hướng. Sau đó, gã tao nhã cúi chào khán giả, ung dung rời đi. Màn sân khấu lại lần nữa khép lại.
"Hế lô, tiếp theo sẽ là tiết mục thứ hai - màn biểu diễn Người Biến Mất~" Theo lời giới thiệu của gã hề mũi đỏ, tấm màn sân khấu chầm chậm kéo lên. Thời gian chuẩn bị cho màn kế tiếp thậm chí còn chưa đến một phút.
Người chơi nhanh chóng nhận ra - người đàn ông vừa bị kéo lên sân khấu chính là "người" sắp bị biến mất.
Ánh sáng chiếu thẳng vào trung tâm sân khấu, người đàn ông bị trói chặt trên khung sắt lạnh buốt, cổ tay, cổ chân, eo và cả cổ đều bị khóa cứng. Cùng lúc đó, ngay giữa khán đài, một màn hình lớn xuất hiện, phóng đại nét mặt của anh ta rõ đến từng chi tiết.
Mộ An Thất không nỡ nhìn lâu, nhưng vẫn phải căng mắt quan sát thật kỹ, cố gắng tìm ra nguyên nhân tử vong ẩn giấu trong màn biểu diễn này. Đã là trò chơi thì chắc chắn có cách vượt qua... Nhất định... nhất định phải có manh mối nào đó mà cô có thể nắm bắt!
Lưỡi cưa sắc bén xoay tít, phát ra âm thanh chói tai khi chạm vào những chiếc khóa bằng kim loại. Gã quỷ cười hì hì, cố tình đưa lưỡi cưa lướt sát qua da thịt người đàn ông đang bất tỉnh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xẻ anh ta ra làm đôi. Nhưng cuối cùng, thứ bị cắt đứt lại chỉ là những chiếc vòng sắt trói buộc trên người gã.
Đây là muốn ... hấp thụ cảm xúc của người chơi sao? Sợ hãi? Tuyệt vọng?
Phải rồi, đây là quỷ mà. Vậy thứ hấp dẫn quỷ là gì? Là những cảm xúc tiêu cực của con người, là máu thịt, là linh hồn...
Trước đây cô cũng từng đọc qua mấy quyển tiểu thuyết vô hạn lưu có thiết lập tương tự. Quỷ ấy à, mỗi tác phẩm sẽ có cách xây dựng khác nhau. Còn ở đây thì...
Dù chỉ là suy đoán, nhưng khi nhìn thấy con quỷ hắt nguyên xô nước lạnh vào mặt gã đàn ông để làm gã tỉnh lại, rồi lại giả vờ lấy cưa máy "cắt đứt" vòng khóa trên người hắn - rõ ràng không làm hắn bị thương dù chỉ một chút, nhưng lại dọa hắn sợ chết khiếp - Mộ An Thất ngày càng tin chắc vào suy đoán của mình.
"Hãy nhìn xem~ ngay cả cưa máy cũng không thể cắt đứt chiếc khóa này, tên này bây giờ đã bị trói chặt trên giá sắt, không thể cử động, cũng chẳng thể trốn thoát, nhưng mà-"
Con quỷ nghiêng đầu cười, cái đầu không cẩn thận liền rơi bịch xuống đất, khiến đám khán giả bên dưới lập tức huýt sáo chế giễu.
"Xin lỗi, xin lỗi, lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật~" Con quỷ cười tươi, nhặt cái đầu lên rồi gắn trở lại. Ngay sau khoảnh khắc đó-
Người đàn ông trên giá sắt... biến mất!
Hắn giả vờ ngạc nhiên quay đầu lại: "Ủa? Người đâu mất rồi?! Sao lại mất tiêu rồi?-Ôi chao~ đây chính là màn ảo thuật 'người biến mất' đó~ Hahahaha!"
Dàn người chơi ở ghế VIP chẳng thể cười nổi. Họ không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, người đàn ông kia cứ thế biến mất vào hư không. Đây chính là sức mạnh của đám quỷ - "người bỗng nhiên biến mất", một cục diện chết chắc? Sao có thể chứ...
Trên sân khấu, con quỷ nọ cười xong thì nghiêm túc lại, giọng điệu đầy hứng khởi: "Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn ra vị khán giả VIP thứ hai bằng cách chiếu đèn nhé~"
Người chơi giờ đây thậm chí chẳng có thời gian để đau buồn. Bọn họ cứng đờ người ngồi tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Đám quỷ này rõ ràng biết ai là người chơi - tên đàn ông kia bị chọn đầu tiên, e rằng chính vì gã đã khóc quá to...
Ai nấy đều cố nhớ lại xem bản thân có làm gì đụng phải thứ không nên đụng không. Cô gái từng sụt sịt lúc mới vào trò chơi giờ đã sợ đến mức cứng đờ người, nước mắt lưng tròng. Nếu lý do gã đàn ông kia bị chọn là vì khóc, vậy chẳng phải cô cũng -
Đèn sân khấu chớp nháy, lần lượt lướt qua từng người chơi, cố ý kéo dài thời gian để phóng đại nỗi sợ hãi của bọn họ. Ở mỗi nhịp đèn chớp tắt, Mộ An Thất lại nghe thấy gã Hề Mũi Đỏ trên sân khấu bắt đầu đếm ngược...
"Mười... chín... tám..."
Mộ An Thất cũng không nhịn được mà căng thẳng theo. Nghe thấy tiếng đếm ngược, cô vô thức lẩm nhẩm trong lòng, từng dây thần kinh căng chặt đến mức sắp đứt tới nơi--
"Ba..."
Đèn chiếu sáng góc ngoài cùng bên phải.
"Hai..."
Khoan đã, nếu theo tốc độ nhấp nháy này, chẳng phải cuối cùng sẽ dừng ngay nữ quỷ bên trái à? Gánh xiếc này gan lớn vậy? Hay lần này nguyên nhân tử vong nằm ở việc quỷ kết hợp biểu diễn rồi... lỡ tay?
"Một!"
Ánh đèn chiếu thẳng lên nữ quỷ, khiến cô ấy hơi nheo mắt vì chói. Thế nhưng, ánh sáng đó không dám dừng lại dù chỉ một giây - nó lập tức "di chuyển" và chiếu lên người Mộ An Thất.
Mộ An Thất: "Đậu xanh!!!"
"Oh hô hô hô~ Chúc mừng quý cô đây đã trở thành người tham gia tương tác trong tiết mục lần này~"
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Mộ An Thất lại thấy con quỷ trên sân khấu dường như vừa lau mồ hôi lạnh. Đúng là hết nói nổi... quỷ mà cũng toát mồ hôi lạnh sao?!
Nghĩ cho kỹ, Mộ An Thất hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cô liếc qua lối đi dài bên phải, nơi có cả người chơi lẫn quỷ quái, sau đó lại quay sang nhìn nữ quỷ bên trái mình: "Làm phiền cô, nhường đường một chút."
Nữ quỷ hơi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô. Ngay khi Mộ An Thất vừa dứt lời, cả rạp xiếc liền trở nên im lặng như tờ.
Có gì đó không hợp lý. Mộ An Thất nghĩ, thiết lập trò chơi này ... quá kỳ lạ, nếu đây là một rạp xiếc, tại sao những con quỷ khác lại sợ nữ quỷ này như vậy? Ngay cả rạp xiếc - vốn là cốt truyện chính của trò chơi này - cũng phải kính nể cô ta.
Nữ quỷ này rốt cuộc có thân phận gì?
Rõ ràng là một trò chơi sinh tồn, tại sao lại sắp đặt một NPC không phù hợp với bối cảnh như thế này ở đây?
- Nhất định, có manh mối ẩn!
Mộ An Thất lấy hết can đảm, mặt không đổi sắc mà đối diện với ánh mắt của nữ quỷ.
Không khí đông cứng lại, sự im lặng kéo dài đến tận hai phút, những người chơi khác thậm chí còn không dám thở mạnh.
Mãi đến khi họ sắp không chịu nổi nữa, nữ quỷ mới hơi nghiêng đầu, đứng dậy bước sang lối đi, nhường ra một chỗ trống.
Vẻ mặt Mộ An Thất vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng loạn cực độ, bước nhanh qua nữ quỷ rồi tiếp tục tiến về phía sân khấu.
Chết tiệt! Vậy còn tuyến cốt truyện ẩn của cô đâu?! Cái game chết tiệt này rốt cuộc được thiết lập kiểu gì vậy hả trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com