6. Trò Chơi Thứ Hai (1)
Mộ An Thất bật dậy, không có ý định thử xem nếu ở lại sẽ ra sao. Cô liếc nhìn đám quỷ vẫn ngồi trên ghế, rồi lại nhìn những chỗ ngồi trống trơn, cảm giác như mọi thứ không thật lắm: Trò chơi sinh tồn... Rạp Xiếc Thái Âm... vậy là xong rồi sao?
"Huhu... cảm ơn cô nhiều lắm! Không có cô là tui chết chắc rồi! Kỹ năng của tui chẳng giúp được gì cả—tui... tui nghe nói trong Niết Bàn có thể lập đội, còn có thể giao dịch nữa, cô đã cứu mạng tui, cô... cô cho tui số tài khoản đi, tui chuyển cho cô 50 điểm nhé..." Người đàn ông kia vội vàng chạy tới, mắt đỏ hoe, hơi căng thẳng nói, "Số tài khoản được cấp riêng cho mỗi người, nhưng cô yên tâm, người khác sẽ không tra được thông tin của cô đâu! Tui... tui thật sự cũng không có nhiều điểm, còn muốn để dành hồi sinh nữa, nên... nên chỉ có thể đưa cô 50 điểm thôi..."
Mộ An Thất nghe mà ù ù cạc cạc, nhưng cô hiểu được phải trở thành người chơi chính thức mới biết được mấy thông tin này. Nhưng... "Không cần đâu, tui cũng chỉ muốn giữ an toàn cho mình thôi, không phải cố ý cứu anh, đừng bận tâm." Đến cả số tài khoản là gì cô còn không biết, thì sao có thể nói cho người ta được. Lạnh nhạt từ chối xong, Mộ An Thất nhanh chóng đi theo hướng dẫn viên. Cô để ý thấy người đàn ông kia không hề nói tên, có lẽ đây cũng là một trong những điểm mấu chốt để có thể sinh tồn?
Thôi kệ, không quan trọng, thành người chơi chính thức là cô sẽ biết hết thôi.
Vừa bước ra khỏi Rạp Xiếc Thái Âm, trong chớp mắt, Mộ An Thất cảm thấy mình rơi vào một khoảng tối đen như mực. Trong bóng tối mơ hồ lại lấp lánh chút ánh đỏ. Cô muốn nhìn rõ hơn nên bước tới trước một bước, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, giây tiếp theo, cô đã đứng trong Không Gian Niết Bàn giống như lúc đầu.
[ Trò chơi Rạp Xiếc Thái Âm đã kết thúc. Đang đánh giá cấp độ— ]
[ Hoàn thành đánh giá cấp độ: B (Do người chơi nhận được lời mời và sự chú ý từ một con quỷ rất mạnh, nên điểm tổng kết tăng lên) ]
[ Kỹ năng bị động đã kích hoạt! Nhận 600 điểm vượt ải. ]
[ Chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi đầu tiên, người chơi đã thăng cấp thành người chơi chính thức! ~Nhận được một lần hồi sinh miễn phí ]
[ Đã mở khóa khu vực mới: Thiên Đường Niết Bàn~ Đã mở khóa menu người chơi~ ]
[ Thời gian đếm ngược đến trò chơi tiếp theo: 23:59:59 ]
Sau hàng loạt thông báo từ hệ thống, Mộ An Thất nhận thấy không gian xung quanh dần thay đổi, cuối cùng biến thành căn hộ một phòng ngủ rộng sáu mươi mét vuông! Bên trong chỉ có một chiếc giường đặt sát tường và một nhà tắm nhỏ.
Thiên Đường Niết Bàn? Đây chính là "nhà" của cô trong không gian Niết Bàn này sao? Nhưng nhìn căn hộ trống trơn như vầy, nếu muốn trang trí, sắm sửa nội thất, chắc chắn là phải tốn điểm số.
Còn về menu người chơi... thực ra chỉ có thêm một bảng bạn bè — tất nhiên, danh sách bạn bè của Mộ An Thất đang trống không. Ngoài ra còn có bảng thông tin nhân vật, hiển thị thông tin cơ bản của cô, chỉ khác là giờ có thêm một dãy số tài khoản.
"64805368"
Mộ An Thất lẩm bẩm ghi nhớ dãy số này, rồi mở bảng giao dịch. Trên màn hình hiện lên một ô nhỏ, yêu cầu nhập số tài khoản của đối phương để bắt đầu giao dịch.
Cô tiếp tục mở bảng kỹ năng, quả nhiên nhìn thấy "Bà Đây Có Cả Đống Tiền", kèm theo một kỹ năng chủ động và hai kỹ năng bị động bên dưới. Ngoài ra, giờ cô còn có thêm một ô kỹ năng trống—nói cách khác... cô có thể kích hoạt thêm một kỹ năng nữa?
[ Bạn có muốn dùng 200 điểm để nhận một kỹ năng ngẫu nhiên không? ]
Cô có tới 600 điểm lận! Chơi luôn!
[ Đinh! Chúc mừng bạn nhận được kỹ năng chủ động mới: Chúc Phúc & Nguyền Rủa! ]
【 Chúc Phúc & Nguyền Rủa 】: Nói ra một câu chúc phúc gồm bốn chữ (thành ngữ) với một mục tiêu, khiến đối phương lập tức thực hiện ngẫu nhiên một hành động nào đó. Lưu ý: Trong một màn chơi, câu chúc phúc không được lặp lại. (Dù sao thì chúc phúc cũng phải xuất phát từ lòng thành, không thể nói như những lời sáo rỗng được.)
Trời ạ, không nói được gì luôn á! Mộ An Thất trợn tròn mắt, cô nghĩ, thầy bói kia nói không sai chút nào, may mắn của cô... dường như thật sự nằm trong Không Gian Niết Bàn này.
Kỹ năng này nhìn sơ qua thì bình thường, nhưng thực tế—chỉ cần cô nói lời chúc phúc, mục tiêu nhất định phải lập tức dừng tay ngay! Hơn nữa, không giới hạn số lần sử dụng, kỹ năng này... vô đối!
Mà nhức đầu nhất bây giờ chắc là... phải nghĩ coi có câu chúc phúc bốn chữ nào để xài. À, kỹ năng này không thích hợp khi bị quỷ bao vây, vì nếu số lượng quỷ quá nhiều, dù miệng cô có nhanh cỡ nào thì não cũng chưa chắc theo kịp...
Hai trăm điểm, đáng!
Sau khi xem sơ qua các bảng thông tin của mình, Mộ An Thất xách cái ba lô rách định ra ngoài dạo một vòng xem Thiên Đường Niết Bàn có những gì. Nhưng ngay khi cô vừa chạm vào ba lô, một thông báo hiện lên:
[ Dùng 50 điểm để thay đổi kiểu dáng ba lô không giới hạn số lần? ]
"Không." Cô từ chối dứt khoát, sau đó đeo cái ba lô tàn tạ lên vai rồi rời khỏi phòng.
Vừa đẩy cửa ra, tầm nhìn thoáng biến đổi, cô đã đứng trên một con phố đông đúc nhộn nhịp. Mộ An Thất nhìn những tòa nhà đủ mọi kiểu dáng, thoáng chốc cảm thấy không thật. Cô quay đầu định xem căn nhà của mình nhìn như thế nào, nhưng sau lưng chỉ có một trận pháp dịch chuyển bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
"......" Hóa ra là dịch chuyển à? Ừ thì, cũng phải thôi, thế giới huyền huyễn mà, là thế giới vô hạn nữa, bình thường thôi.
Tiệm vũ khí nè, tiệm đạo cụ nè...
Tiệm vũ khí không chỉ bán vũ khí lạnh mà có cả vũ khí nóng. Tiệm đạo cụ thì có đủ các vật phẩm tấn công, phòng thủ, hồi phục, thậm chí cả đá hồi sinh dùng trong trò chơi! Tất nhiên, giá rất chát. Mộ An Thất nhìn con dao găm nhỏ xíu mà dám hét giá tới 300 điểm, suýt nữa thì hoài nghi cuộc đời: không phải lần chơi này thông quan bình thường thì chỉ được có 200 điểm thôi sao? Gì kỳ vậy trời!
Mà mấy món vũ khí nóng ở đây, nào là súng đạn, lựu đạn, bom cháy, mìn, thuốc nổ... đều bị giới hạn, mỗi người chỉ được mang theo ba cái thôi..
Những thứ như súng phóng lựu RPG thì khỏi phải tìm, càng đừng nói đến bom nguyên tử hay gì khác.
Tiệm đạo cụ không chỉ có bùa chú, la bàn, máu chó mực, thánh giá..., mà còn bán cả áo choàng phòng thủ. Mộ An Thất cứ tưởng mấy món như bùa chú hay máu chó mực sẽ thuộc về tiệm vũ khí, ai dè lại ở tiệm đạo cụ.
Dù vậy, cô vẫn chẳng mua gì cả, đi ra khỏi tiệm rồi mới phát hiện có không ít người chơi đang bày quầy hàng. Đồ trên quầy phần lớn là đạo cụ, nhưng bên dưới đều có đánh dấu [Người chơi tự chế], hiệu quả đa số không bằng hàng trong tiệm, bù lại thì rẻ hơn nhiều.
Muốn chế tạo... cần sách kỹ năng à? Không, có lẽ là năng lực mà người khác thức tỉnh. Mộ An Thất suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến mấy người chơi đã chết thảm trong rạp xiếc. Rõ ràng bọn họ không có năng lực mạnh mẽ hay ít nhất là một kỹ năng đủ sức bảo vệ bản thân, nếu không cũng chẳng bị trò chơi giết chết ngay lập tức như vậy.
Đi dạo một vòng quanh các tiệm, Mộ An Thất bỗng có cảm giác Thiên Đường Niết Bàn này rất giống một trò chơi thực tế ảo. Chỉ có điều, trong trò chơi này, nếu chết mà không có điểm số thì sẽ là chết thật, chứ không phải cứ thế mà hồi sinh được.
Thiên Đường Niết Bàn không quá lớn cũng không quá nhỏ, ở đây có đủ loại nhà hàng, tiệm thời trang, tiệm nội thất, tiệm trang sức, thậm chí là cả tiệm mỹ phẩm—tất cả đều phải mua bằng điểm số! Có lẽ do mấy món này không hề giúp người chơi mạnh hơn nên yêu cầu số điểm không nhiều lắm. 10 điểm là mua được một bộ đồ không tệ rồi, 5 điểm thì có thể thoải mái gọi món no căng bụng.
Muốn ăn gì, nhà hàng đều có thể làm được, hơn nữa hương vị tuyệt đối hảo hạng. 5 điểm là có thể ăn bao nhiêu tùy thích, gọi bao nhiêu món cũng được. Nhưng có một điều kiện, phải ăn hết sạch—nếu lượng thức ăn thừa chiếm hơn 30% tổng số đã gọi, thì phải trả gấp mười lần điểm số, tức là 50 điểm.
Ngoài những cơ sở vật chất cơ bản này, nơi được người chơi yêu thích nhất chính là sân huấn luyện.
Kỹ năng bắn súng, kỹ năng lái xe, kỹ năng ném, kỹ năng cận chiến... Chỉ cần bỏ điểm ra, bạn sẽ có giáo viên ảo dạy kèm 1 vs 1! Giáo viên sơ cấp 10 điểm/giờ, trung cấp 50 điểm/giờ, cao cấp 100 điểm/giờ, đặc cấp 300 điểm/giờ.
Thậm chí nếu bạn muốn học toán cao cấp trong Không Gian Niết Bàn, giáo viên ảo cũng có thể đáp ứng nhu cầu của bạn!
Mộ An Thất có hơi động lòng. Cô thuộc dạng yếu nhớt, thể lực cũng không khá khẩm gì. Giờ cô không có vũ khí nào thuận tay, nhưng... có thể học cận chiến mà! Dù không biết trong thế giới sinh tồn thì kỹ năng này phát huy tác dụng được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng coi như rèn luyện thể chất.
Còn hai mươi tiếng nữa mới vào trận tiếp theo... Để mười tiếng ngủ nghỉ, còn lại mười tiếng...
Năm tiếng học cận chiến, năm tiếng tập parkour!
Còn về cấp độ khóa học... Ừm, khụ. Thôi, bắt đầu từ sơ cấp đi. Dù sao cả hai thứ này cô cũng chẳng biết thứ nào.
Bài học huấn luyện của giáo viên sơ cấp rất đơn giản, dễ hiểu, tới người mù tịt như Mộ An Thất còn theo kịp nữa mà. Cả cận chiến lẫn parkour đều được thực hành trong không gian ảo. Cận chiến là đấu tập với giáo viên sơ cấp, còn parkour thì chạy theo giáo viên ảo, học đi học lại từng động tác mà thầy dạy.
Ban đầu Mộ An Thất nghĩ mười tiếng này chắc sẽ dài đằng đẵng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Dù là tập parkour hay luyện cận chiến, không biết là do học trong không gian ảo hay do cô quá nhập tâm, mà khi thời gian kết thúc, lần đầu tiên trong đời cô lại thấy "vẫn chưa đã"! Phải biết rằng, trước kia dù có bắt cô chơi game liên tục mười tiếng, cô cũng sẽ thấy mệt.
Có lẽ, đây chính là một trong những lý do học phí cao chót vót?
Tập xong, Mộ An Thất bỏ ra 5 điểm ăn một bữa no, 15 điểm mua một bộ đồ thể thao đơn giản và một đôi giày thể thao, rồi chi thêm 30 điểm mua ba quả "bom khói chế tác thô" từ quầy hàng của người chơi, sau đó đến trận pháp dịch chuyển, quay về phòng ngủ.
Ngủ chín tiếng tròn giấc. Có thể do mệt quá, cũng có thể do sau khi chứng kiến màn biểu diễn của Rạp Xiếc Thái Âm, thanh SAN (1) còn chẳng lại bao nhiêu, mà lần này cô ngủ sâu đến lạ. Đến cả lúc hệ thống nhắc nhở trước trận đấu nửa tiếng, cô vẫn chưa chịu tỉnh.
Ba phút trước khi trò chơi bắt đầu, tiếng trống dồn dập và kích động vang lên trong ý thức của cô, tiếp đó là một tiếng kèn bầu chói tai như muốn thổi tung cả đầu óc người ta. Mộ An Thất giật mình đến mức run bắn, lăn thẳng từ trên giường xuống đất.
[ Thời gian đếm ngược đến trò chơi tiếp theo: 00:02:46 ]
Mộ An Thất chật vật bò dậy khỏi mặt đất, liếc nhìn thời gian còn lại rồi nhanh chóng mặc bộ đồ thể thao vào, cột chặt dây giày. Cuối cùng, cô mở ba lô ra, xác nhận ba quả bom khói vẫn ngoan ngoãn nằm bên trong rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Người chơi: Mộ An Thất
Hưởng thọ: 20 tuổi
Giới tính: Nữ
Kỹ năng: "Bà Đây Có Cả Đống Tiền"
Điểm tích lũy: 250
Mã giao dịch: 64805368
Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn năm giây, Mộ An Thất đứng thẳng dậy, vác chiếc ba lô rách nát lên vai một cách đầy phong cách—
[ Đang rút thăm hạng mục trò chơi... ]
[ Đinh! Hạng mục trò chơi: Khách Sạn Thất Dạ. Người chơi vui lòng chuẩn bị sẵn sàng! ]
[ Đang tiến vào trò chơi... Vui lòng chờ... ]
***
(1) SAN: viết tắt của từ Sanity, có nghĩa là "độ tỉnh táo" hoặc là "độ ổn định tinh thần", thường được dùng trong các trò chơi kinh dị hoặc sinh tồn để biểu thị trạng thái tinh thần của nhân vật.
Khi SAN giảm xuống thấp, nhân vật có thể gặp ảo giác, hoảng loạn, mất kiểm soát hoặc thậm chí tử vong do sụp đổ tinh thần.
Khi SAN cao, nhân vật có thể giữ bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng và phản ứng tốt hơn trước những tình huống đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com