Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Trò Chơi Thứ Hai (3)

"Bảy đêm? Bảy căn phòng, bảy con quỷ..." Mộ An Thất cố gắng móc nối những thông tin hiện có, nhưng giờ manh mối còn quá ít. Mới là ngày đầu tiên, có đoán kiểu gì cũng... chưa ra được gì cả.

Tắm rửa xong, ngoan ngoãn đi ngủ. Trước khi ngủ, Mộ An Thất đặt ba lô lên gối, tay siết chặt đám quán tư bên trong.

"Cung Hỉ Phát Tài, Lì Xì... ơ không đúng. Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn... còn gì nữa ta..." Mộ An Thất lẩm bẩm hết câu chúc bốn chữ này đến câu khác, cố gắng khắc sâu vào trí nhớ. "Tuế Tuế Bình An... Niên Niên Hữu Dư... Tâm Tưởng Sự Thành... Vạn Sự Như Ý..."

Mộ An Thất chìm vào giấc ngủ giữa muôn vàn câu chúc bốn chữ.

Một đêm bình an.

Nhưng, chỉ bình an với cô thôi.

Mới đêm đầu tiên, đã có người chết.

Mộ An Thất dậy sớm đánh răng rửa mặt, thay đồ, đeo cái ba lô cũ nát lên lưng rồi xuống ăn sáng ở khách sạn. Cô lo trò chơi sẽ giở trò với đồ ăn, chẳng hạn như sau một khoảng thời gian nhất định sẽ không phục vụ nữa. Nếu lỡ không ăn mà lúc cần chạy lại đuối sức thì phiền lắm.

Nhưng cô cũng không phải là người đến sớm nhất.

Khi cô xuống đại sảnh tầng một, trong phòng ăn tự chọn đã có một nam một nữ ngồi đó. Nữ chính là cô gái tóc dài xõa vai tối qua, còn nam là người đề nghị rút thăm chia phòng.

"Chào buổi sáng." Nam thanh niên niềm nở chào hỏi, "Bữa sáng phục vụ từ 6 đến 8 giờ. Bữa trưa từ 11 giờ đến 13 giờ. Bữa tối từ 18 đến 20 giờ."

"Cảm ơn nha." Nếu nam thanh niên này không nói thì Mộ An Thất cũng sẽ tự đi hỏi nhân viên cho rõ, nhưng người ta đã chủ động chia sẻ thông tin một cách thân thiện, cô tất nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Cô tiện tay lấy một phần trứng chiên, rồi lấy thêm một xửng tiểu long bao và rót một ly sữa đậu nành, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn.

"Đêm qua mọi người đều ổn chứ? Tui ngủ rất ngon."

"A, tui cũng vậy! Giường khách sạn mềm lắm, gối kê cũng êm nữa." Nam thanh niên cười tươi rói, trông y như một cậu trai ấm áp tràn đầy năng lượng. "Tui là Sở Trung Phi. Nhưng mà tên viết thế nào thì tui không nói đâu, như vậy an toàn hơn."

"Ờ... Mộ An Thất." Mộ An Thất do dự giây lát, cuối cùng vẫn thốt ra tên mình.

"..." Cô gái tóc dài xõa vai nhìn sang một cái, ánh mắt có vẻ bất đắc dĩ.

"Thông tin về thời gian ăn uống là cô ấy nói cho tui đấy! Triệu Quả Cố cũng là một người rất tốt nha."

"Hả? Triệu.. Cúc Cúc?" Mộ An Thất khựng lại, Sở Trung Phi nói nhanh quá, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Tên gì kỳ vậy trời? Ba mẹ đặt tên cho con gái mà đặt như vậy luôn hả—

"Triệu, Quả, Cố." Cô gái nọ thở dài, chậm rãi phát âm từng chữ để sửa lại cách gọi. "Đây không phải thông tin quan trọng gì, hỏi phát là ra ngay."

"Cảm ơn nha." Mộ An Thất gật đầu, nhìn cô gái kia rồi nghiêm túc phát âm lại theo đúng giọng điệu vừa nghe được, "Triệu Quả Cố."

Một lúc sau, lại có thêm một người chơi nữ bước vào. Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, mỗi bước đi là tóc lại lắc lư qua lại.

"Chào mọi người nha~?"

Những người chơi khác lần lượt đến đại sảnh tự chọn, bắt đầu ăn sáng. Họ cũng trao đổi với nhau một số thông tin đơn giản. Dù tối qua bị gã thích ra vẻ ở phòng 401 tạt cho một gáo nước lạnh, nhưng sáng nay Sở Trung Phi vẫn như một mặt trời nhỏ, nhiệt tình kết nối mọi người, giới thiệu tên tuổi của họ với nhau.

Người chơi nữ cột tóc đuôi ngựa tên là Ngô Tam Sanh, cậu béo tên Nhâm Siêu Hành. Còn anh chàng cao ngạo lạnh lùng kia ban đầu chẳng buồn để ý đến bọn họ, nhưng Sở Trung Phi nhiệt tình quá mức, còn tiện thể tự giới thiệu luôn. Người đàn ông đang cầm dao nĩa ăn uống tao nhã quét mắt nhìn họ, lạnh nhạt nhả ra ba chữ: "Thẩm Bất Phàm."

"Còn thiếu một người, sao cậu ta chưa xuống vậy? Không lẽ cậu ta ngủ quên rồi..." Sở Trung Phi nhìn đồng hồ, sắp hết giờ ăn sáng rồi! Cậu ta chần chừ liếc qua Nhâm Siêu Hành—cậu béo này sáng sớm đã làm sạch sẽ một tô cháo trứng bách thảo thịt bằm, quẩy chiên, sữa đậu nành, bánh dầu ăn kèm xíu mại... Giờ còn đang gặm một cái đùi gà kho. "Cậu ở phòng 406, sáng nay có nghe thấy gì không?"

"Ờm..." Cậu béo nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Phòng ở đây kỳ quái lắm, vào rồi là y như cách biệt với thế giới bên ngoài, không nghe thấy gì hết. Lúc tui ra ngoài thì bên đó cũng không có động tĩnh gì." Nói xong, cậu ta lại bốc thêm một cái đùi gà nữa.

Sở Trung Phi gãi đầu, lí nhí nói cảm ơn, sau đó đứng dậy: "Vậy... vậy mọi người cứ ăn trước nhé? Tui lên xem thử..."

"Tui ăn xong rồi, đi chung đi." Mộ An Thất đứng lên, lên tiếng nói. Phòng 407 nằm ở cuối hành lang. Nếu trò chơi này không có cái gọi là thời gian bảo vệ... chắc chắn là không có rồi! Trong tiết mục biểu diễn ở rạp xiếc, làm gì có thứ gọi là bảo vệ một ngày chứ! Bảy ngày bảy đêm, mỗi ngày giết một người, vậy thì đêm đầu tiên sao có thể an toàn được. Mộ An Thất nghĩ, giờ này mà còn chưa thấy xuống ăn sáng, trừ phi người đó thật sự có tinh thần thép, chẳng thiết sống chết trong trò chơi này—nếu không thì, chắc là chết rồi.

"Bọn tui cũng đi." Hai nữ người chơi kia cũng đứng lên, đáp lời. Rõ ràng họ cũng không tin là có ai lại ngủ quên trong một trò chơi sinh tồn. Đi xem thử lúc này, rất có thể sẽ thấy hiện trường vụ án đầu tiên, và tìm được manh mối quan trọng.

"Đi chung đi, đi chung đi!" Cậu béo ba miếng đã nuốt trọn cái đùi gà, rồi rút cái xương ra. Tiện tay lấy khăn ướt trên bàn lau miệng và tay, sau đó vội vàng nói.

"Vậy thì đi cùng nhau!" Sở Trung Phi có vẻ rất vui khi thấy mọi người đoàn kết như vậy, cười rạng rỡ rồi đi đầu dẫn đường.

Người đang ngồi trong góc ăn uống tao nhã xong, lặng lẽ suy nghĩ về nhân sinh—Thẩm Bất Phàm—cũng đứng dậy vào lúc này, mặt không cảm xúc đi theo sau bọn họ lên lầu.

Tầng 4, phòng 407.

"Cốc cốc."

Sở Trung Phi lễ phép gõ cửa, còn lên tiếng hỏi vài câu như "Dậy chưa?", "Có chuyện gì không?", "Cậu sao rồi?" nhưng bên trong không có ai đáp lại. Cậu ta hơi ngẩn người: "Lẽ nào anh ta không có trong phòng?"

"Vậy thì hỏi nhân viên xem anh ta có ra ngoài chưa. Quầy lễ tân chắc chắn có chìa dự phòng." Mộ An Thất nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, lên tiếng.

"Được, vậy tui—" Sở Trung Phi vừa định nói sẽ đi thì đã thấy Thẩm Bất Phàm lặng lẽ dẫn theo một nhân viên khách sạn tới.

"Mở cửa đi, khóa hỏng rồi, bạn tui không ra được." Thẩm Bất Phàm hơi ngẩng cằm, ra lệnh.

Nhân viên khách sạn mỉm cười đầy ẩn ý: "Sao có thể chứ? Khóa cửa của khách sạn bọn tui là loại đặc chế mà. Nhưng... nếu khách yêu cầu mở cửa..." Câu cuối cùng vừa nói ra, nụ cười trên mặt hắn có chút kỳ lạ. Hắn rút thẻ từ trong túi ra, nhẹ nhàng quẹt lên khu vực cảm ứng. Khóa cửa vang lên một tiếng "tít" giòn tan, hắn liền lặng lẽ lui về phía sau, đứng yên một chỗ, như thể hòa vào bóng tối.

Mộ An Thất liếc nhìn nhân viên khách sạn, chỉ thấy gã vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị ấy, trong mắt dường như đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra, như thể đang mong chờ được chứng kiến bọn họ sợ hãi, hoảng loạn.

"Xin chào, làm phiền..." Chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Cửa vừa mở ra, một mùi hương khó tả xộc vào mũi.

Không phải mùi máu tanh, càng không phải mùi xác chết.

Toàn bộ căn phòng tràn ngập một thứ mùi kỳ lạ, vừa khiến người ta mặt đỏ tai hồng, vừa khiến người ta buồn nôn. Người chơi chưa xuống ăn sáng kia lúc này đang nằm sấp trên giường, toàn thân trần trụi. Trên ga giường trắng tinh, những vệt chất lỏng đục ngầu khô lại, loang lổ trắng ngả vàng. Lẫn trong đó... còn có cả máu.

Dù Sở Trung Phi luôn lạc quan, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tâm hồn non nớt của cậu ta bị chấn động mạnh. Mặt cậu đỏ bừng, tay run lên, vừa đặt lên tay nắm cửa đã lập tức đóng sập cửa lại. Cậu quay đầu nhìn nhóm người chơi, lắp bắp nói: "Anh, anh ta chết rồi..."

"......?" Những người chơi khác chẳng thấy gì nên đầy vẻ mờ mịt.

"Tui biết, nhưng tui muốn vào xem chi tiết cái chết. Chúng ta phải biết nguyên nhân tử vong của anh ta, còn nữa, quy luật tử vong này bắt đầu từ phòng 407, hay là có nguyên nhân khác." Triệu Quả Cố bình tĩnh nói, cô đưa tay định đẩy cửa ra lần nữa, nhưng Sở Trung Phi lại đứng đơ tại chỗ như khúc gỗ. "Cậu làm gì vậy?"

"......Tui, à thì......" Sở Trung Phi há miệng, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào. Cậu ta ủ rũ cúi đầu, "Vậy, trước khi xem, mọi người chuẩn bị tâm lý đi..."

"Lề mề." Thẩm Bất Phàm hất tay đẩy Sở Trung Phi sang một bên, chán ghét lầm bầm một tiếng, sau đó sải bước vào phòng... một bước. Sắc mặt anh ta lập tức đen kịt.

Mộ An Thất cảm thấy Thẩm Bất Phàm có lẽ hơi buồn nôn. Vì trông anh ta như đang rất cố gắng kìm nén.

"......" Triệu Quả Cố nhìn lướt qua căn phòng, nhất thời không nói nên lời. "Trước tiên... mở cửa sổ cho thoáng đi."

"À, để tui mở." Sở Trung Phi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu ta nhanh chóng bước vào phòng, cẩn thận không chạm vào bất kỳ đồ vật nào, sau đó đi tới bên giường, mở cửa sổ ra.

Nhậm Siêu Hành, người vừa ăn no nê xong, cũng bị cảnh tượng này làm cho khó chịu, thậm chí có phần buồn nôn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thẩm Bất Phàm, cậu ta bỗng nhiên thấy khá hơn hẳn.

Ngược lại, Ngô Tam Sanh bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta cẩn thận bước vào phòng, đi một vòng quanh giường quan sát, rồi tỉ mỉ kiểm tra sàn nhà, gầm giường, tủ quần áo, ngăn kéo, thậm chí cả phòng tắm khép kín và buồng tắm vòi sen. Cuối cùng, cô ta quay lại giường, móc từ túi ra một đôi găng tay nhựa trong suốt, đeo vào rồi chọc thử vào thi thể. Sau đó, một tay kéo chăn, một tay lật người chết lại, cực nhanh che đi một chỗ nào đó. Tiếp theo, cô ta kiểm tra đồng tử và khoang miệng của người chết.

"Trước đây cô là... pháp y?" Mộ An Thất kinh ngạc nhìn một loạt thao tác này, há hốc mồm.

"Không, chỉ là thích xem phim và tiểu thuyết trinh thám, pháp y phá án." Ngô Tam Sanh thản nhiên nói. Cô ta tiếp lời: "Trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương chí mạng nào, cũng không chết vì ngạt thở hay sợ hãi. Nếu không sai thì... có lẽ, chỉ đơn giản là hoan lạc quá độ, tinh kiệt thân vong."

"......Dám buông thả như vậy trong trò chơi sinh tồn luôn hả." Nhậm Siêu Hành vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại có người ngốc tới mức nghĩ rằng khách sạn trong thế giới sinh tồn này cung cấp dịch vụ tận phòng. Trời đất, anh ta vậy mà dám xuống tay với quỷ—"Đỉnh thật, đúng là một con sói già chính hiệu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com