Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đọ sức với cầu treo


            - Không bao giờ có chuyện đó!

           Tôi vừa bật dậy khỏi giường vừa hét lên. Cả đêm qua tôi chẳng thế nào ngủ được, tất cả chỉ tại cái câu nói của tên sao chổi ấy, nó đã trở thành ác mộng của tôi mất rồi.

            Vì thế mà hai vầng mắt của tôi thâm quầng lên vì mất ngủ, tôi trở thành gấu trúc lúc nào không biết. Tôi lại đúng giờ như mọi khi, làm đồng hồ báo thức. Nhưng lần này không phải là tiếng 'bịch' hay tiếng xuýt xoa của tôi mà là một câu nói nhanh như chớp, chỉ trong vòng 2 giây.

           --------------------

            - Chào các em năm 2, các em ngủ ngon chứ!

           Thầy hiệu trưởng vẫy tay hỏi các học sinh năm 2. Thầy đúng là giống hệt như trẻ con ấy. Cái nụ cười trẻ con ấy bỗng nhiên biến mất khi nghe những câu nói của học sinh 'gấu trúc':

             - Ngủ chẳng ngon gì cả!

              - Thức trắng đêm luôn rồi!

               .......

               Và tất nhiên thủ phạm là tôi rồi!

               - Được rồi thử thách hôm nay cũng là chạy đường trường, nhưng tất nhiên  là lộ trình khác.

                Ông hiệu trưởng quay về khuôn mặt cũ. Công bố cuộc thi tiếp theo. Lại chạy ! Tôi điên mất thôi!

                 Tất cả học sinh năm 2 nhìn về phía cổng trường. Số học sinh giảm đi một nửa vì nhiều học sinh không vượt qua vòng thi thứ nhất. (ai không vượt qua vòng thi thứ nhất sẽ trở về trường và phải học lại năm nhất"Hix, tội nghiệp quá trời!')

                   - Xuất phát!

                   Ông hiệu trưởng giơ súng lên trời, lấy tay bịt tai lại rồi bắn một phát, thế là cả sân trường chẳng thấy một bóng học sinh nào, nhanh như chớp, tất cả học sinh đều đổ dồn về phía cổng trường.

                    Những tấm bảng mũi tên chỉ đường dần hiện ra.

                     Đi theo những tấm bảng đó, tôi gặp ngay một 'con quái vật khổng lồ' đang đứng trước mặt mình. Không, nó còn đáng sợ hơn cả con quái vật : Cầu treo. Cây cầu treo lủng lẳng giữa không trung. Còn dưới kia, chắc sâu đến mấy nghìn km, những hốc đá nhọn hoắt đang đón chờ chúng tôi, không may rớt xuống là tiêu đời.

                     Chân tôi run đến mức không bước đi nổi nữa. Tôi sợ, tôi sợ nếu tôi rớt xuống dưới kia thì sẽ làm sao? Chân tôi không bước tiếp được.

                     - Sao vậy Shimetta? Sợ rồi hả?

                    Kenya bỗng nhiên đập cho tôi một cú đau điếng ở vai. Hắn cũng đã đến cây câu treo, mỗi lần hắn xuất hiện gần tôi là lại xuất hiện mấy chục con mắt đỏ ngầu nhắm lấy tôi, như đang muốn nuốt sống tôi vậy. Đương nhiên là những lúc thế này, tôi phải tránh xa Kenya ra.

                     Hắn hiểu ý tôi nhưng hắn không dừng lại, hắn nắm lấy cổ tay tôi đi về phía cây cầu. Cây cầu càng gần và càng gần hơn, nỗi sợ của tôi càng cao hơn, tôi sợ đến rợn tóc gáy, cố thả tay Kenya ra nhưng vô ích.

                        - Cô mà thua là tôi không để yên cho cô đâu!

                       Hắn nói rồi bước lên trên cầu. Nỗi sợ độ cao lại tái phát, tôi co rúm người, tay nắm chặt lấy Kenya không chịu buông, tôi chẳng còn thấy những con mắt ghen tuông ấy nữa, thay vào đó là những tiếng 'cọt kẹt' của cây cầu vì nó đã cũ.

                         - Đã đến đây rồi thì chơi một chút cho vui đi ha!

                        Kenya nhìn tôi rồi nhìn mọi người ở phía sau. Ánh mắt ranh mãnh xuất hiện, nỗi sợ trong tôi càng cao hơn gấp bội. Tôi hiểu, hắn sắp tạo ra một trò chơi kì quái, rất rất kì quái.

                        Kenya lấy hết sức nhảy lên một cái, cây cầu rung chuyển trời đất. Tôi sắp chết vì sợ độ cao, giờ lại sắp chết vì trò đùa của Kenya. Sao hắn ác thế.

                        Cổ tay tôi đã bị hắn niêm phong nên hắn làm gì tôi cũng phải làm theo, thế là tôi trở thành đồng minh với hắn để thực hiện trò chơi mạo hiểm này. Tôi sợ đến nhắm tịt cả mắt, mấy người ở phía sau kia cũng hết hồn mà ôm lấy cây cầu.

                         - Kenya, cậu điên rồi hả?

                        Tôi hét toáng lên, không ngờ hắn lại làm ngơ. Sắc mặt hắn chẳng có gì gọi là sợ hãi cả, ngược lại hắn đang vui, rất rất vui với cái khuôn mặt ranh ma đến đáng sợ.

                         Trò chơi kéo dài đến mấy chục phút. Cuối cùng thì Kenya cũng tha cho chúng tôi. Tôi sắp ói vì phải chơi cái trò khỉ này của Kenya, nó còn mạnh hơn cả tàu lượn siêu tốc. Xem chừng sau cuộc chơi này, nỗi sợ độ cao của tôi sẽ tăng lên gấp vạn lần.

                         Sang bên kia cầu rồi, tôi mới hét lên:

                         - Cậu ác vừa thôi Kenya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com