Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nụ hôn đầu đời


            Thoát khỏi cây cầu treo quái quỷ kia lại thêm bao nhiêu 'con quái vật' nữa đang chờ chúng tôi nữa đây? Vì cây cầu kia  mà số học sinh lại giảm đi một nửa, nửa còn lại rơi xuống dưới kia hết. (nói cho sợ thế thôi chứ ở dưới kia có thiết bị bảo vệ, không chết đâu!)

             Đi hết con đường mòn xa dài hàng nghìn km, tôi lại gặp ngay 'kẻ thù nguy hiểm' tiếp theo.Là cái gì đây, chỉ tưởng tượng thôi mà tôi cũng sợ run rồi, tôi chỉ mong 'hắn' không bày ra trò gì để hại chết tôi như lúc nãy, mong sao hắn đừng ở đây thì tốt.

              Thử thách tiếp theo là :  Đi qua một ngọn núi.

              Ngọn núi sừng sững trước mắt chúng tôi. Tôi phải mở to cả 2 mắt, nhìn lên trên đỉnh núi. Ngọn núi  này chẳng khác gì ngọn núi Everest! Cao không thấy đỉnh ở đâu nữa. Còn cái hang chúng tôi sắp đi qua thì...

              Tối om. Chỉ nhìn vào cũng sợ rồi. Hóa ra không chỉ rèn thể lực mà còn thử thách lòng can đảm nữa. Cái này mà là kiểm tra đầu học kì ư? Không bao giờ! Cái này giống như đang hành hạ tất cả học sinh thì có!

                 Rồi từng người một, từng người một. Từng người đi vào trong hang, mỗi người chỉ được chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin để vào trong đó.  

                  - Đi thôi!

                  Kanako nắm lấy tay trái của tôi, Kanako không những không sợ, cô ấy còn vui vẻ nhìn vào trong hang như thế cô ấy  muốn đi vào trong đó lắm. Rồi lại một cánh tay khác nắm lấy tay phải của tôi, bàn tay quen quen.

                  - Đi thôi!

               Cũng là một câu mà khác nhau ghê gớm. Một câu thì vui vẻ, đáng yêu. Một câu thì lạnh lùng vừa ranh ma đến sợ. Chắc chắn là Kenya chứ không ai khác.

               Thế là tôi bị 2 người không biết sợ là gì kéo vào trong hang. Có hai người bảo vệ rồi, tôi đỡ sợ hơn nhưng tôi vẫn lo lắm. Tôi sợ rằng, trong đó có ma không, có quỷ không? Tôi sợ đến co rúm người. (Trẻ con hết biết!)

                 - Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.

                Câu nói của Kenya khiến tim tôi đập thình thịch. Sao tim tôi lại 'đánh trống' cơ chứ, chỉ là một câu nói thôi mà! Nhưng sao giọng của Kenya khác thế nhỉ? Không giống với giọng nói hằng ngày, lạnh lùng dễ ghét, bây giờ thì hơi lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, bàn tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. Không hiểu sao cái bàn tay ấy lại làm tôi thấy rất an toàn, lại còn rất vui nữa. Con đường ngày càng tối om. 

                Cả 2 người này đúng là chẳng biết sợ là gì. Cứ thế đi thẳng, lại còn dọi đèn vào mặt hù tôi nữa chứ!(chỉ có Kanako thôi!). Còn Kenya thì chẳng nói gì, cầm tay tôi đi thẳng, chẳng đoái hoài gì về trò chơi dọa ma của Kanako.

                 Tôi thì sợ phát khiếp vì cái trò của Kanako. Lúc này là Kenya, bây giờ thì lại là Kanako, đợi đấy, sau này tôi sẽ làm ma ám hai người.

                 - Hết pin rồi!

                Cả 2 đồng loạt kêu lên. Đèn pin hết pin rồi! Sao đi tiếp đây! Con đường trước mắt tôi dần dần biến mất, thay vào đó là bóng tối bao trùm, chúng tôi lúc nào cũng dần đầu nhưng bây giờ đợi mọi người thì lâu nên đành tự mò đường ra.

                Cả 3 chúng tôi mò theo tường để đi, đường đã tối, lại còn có thêm những con mắt sáng rực của những con dơi, tôi sợ đến muốn ngất, nhưng khi thấy tay của Kenya nắm chặt lấy tay tôi, rồi cả Kanako nữa, tôi lại bình tĩnh trở lại. Những tôi vẫn đang rất sợ.

              - Oái!

              Tôi dẫm phải cái gì đó rất trơn, vỏ chuối sao? Không thể nào! Sao lại có chuối ở đây được!

              Và rồi tôi ngã xuống. Không phải là nền đất cứng mà là rất mềm, tôi chẳng thấy đau, ngược lại tôi lại thấy rất ấm áp, chuyện gì vậy trời! Tôi đang làm gì? Điều khó nói hơn nữa. Làn môi của tôi chạm vào môi của ai đó, ngoài tôi ra chỉ có Kanako và Kenya. Kanako thì đứng một chỗ gọi tôi và Kenya. Nếu không phải Kanako thì...người tôi đang hôn là...

               - A!

               Bọn con gái ghen tuông ấy đến, họ đã đem chút ánh sáng cho chúng tôi.Mắt họ phát ra lửa sáng rừng rực, ngọn lửa ấy chắc làm cháy luôn con mắt của họ. Ngọn lửa ghen tuông xuất hiện. Ngọn lửa phát ra khi họ thấy cảnh tượng trước mắt mình.  Nhờ ánh sáng của mấy bà chị này mà tôi biết nạn nhân của sự cố lúc nãy của tôi là ai. Oh my gosh khi tôi thấy người đó!

               - Ken...Kenya! 

               Tôi bị ngã rồi kéo cả Kenya ngã theo, thế là không hiểu sao 'môi chạm môi' luôn. Tôi còn đang nằm trên người của Kenya.Nụ hôn đầu đời của tôi! Tại sao nụ hôn đầu tiên của tôi lại dành cho Kenya cơ chứ? Tại sao? Tại sao?....

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com