Chương 19 : Hoàng tử thổi sáo
- Thế bây giờ tôi phải ngủ ở đâu đây?
Kenya nhìn khắp phòng. Chr có vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ cho tôi nằm. Thế là hắn đã có cớ để về phòng. Xem ra hắn chẳng thích ở đây lắm.
- Giường này đủ cho 2 người mà!
Tôi chỉ tay về một bên giường. Đúng là chỉ cần chịu chật một tí là đủ cho cả 2 người nằm. Dạo này đầu óc tôi bị sao thế nhỉ!? Sao lại bắt Kenya ngủ cùng với tôi cơ chứ! Lại còn bắt hắn nằm chung nữa! Không thể hiểu nổi cái đầu của tôi nữa rồi.
- Cô điên à! Tôi không bao giờ nằm với cô đâu!
Kenya hét toáng lên. May mà không có ai trong phòng. Hơn nữa phòng y tế lại cách xa KTX nên tiếng hét của Kenya không bị ai nghe thấy, nếu không là lại phải viết đến mấy chục tờ kiểm điểm vì ồn ào mất! Giọng hắn to thật. Tôi sắp thủng màng nhĩ luôn rồi! Tại sao lúc nào nạn nhân của hắn luôn là tôi cơ chứ!?
- Vậy thì kệ cậu, tôi ngủ trước đây!
Không muốn nói nhiều mất thời gian, tôi trùm chăn lại kín cả đầu, ngủ. Đương nhiên là phải cảnh cáo cậu ta trước khi đi ngủ :
- Cậu đừng có mong chờ gì cho mất công! Cửa chính lẫn cửa sổ đều bị tôi khoá lại rồi. Còn chìa khoá thì tôi đã giấu ở một nơi mà cậu không bao giờ biết được. Cậu không thoát được đâu!
Không ngờ lại có ngày, tôi đáng sợ đến thế! Khoá hết tất cả các cửa luôn, đầy đủ cửa chính, cửa sau, cửa sổ,... Nói chung là trong phòng y tế này, có cửa nào là tôi khoá luôn cửa ấy. Chỉ khi nào tìm được chìa khoá mà tôi đã giấu rất kĩ, hắn mới thoát ra khỏi "địa bàn" của tôi. Nhưng điều đó đâu có dễ.
- Cô...!
- Good night!
Lần đầu tiên tôi dám chơi lại Kenya. Quả thật hôm nay tôi ăn "gan hùm" hơi nhiều rồi. Bình thường là tôi co rúm, ngồi nghe Kenya "kể chuyện". Hôm nay thì đỡ sát khí hơn bình thường, có thể là do tôi buồn ngủ nên không cảm nhận được. Nhưng thế nào cũng kệ, tôi ngủ trước, mặc kệ hắn.
------------------------------------------
3:00am
Tiếng sáo bỗng nhiên vang lên làm tôi tỉnh ngủ. Tiếng sáo nhẹ nhàng, sâu lắng. Hình như tiếng sáo quen quen, tôi nghe ở đâu rồi thì phải.
- Tôi làn cô tỉnh ngủ à!
Oái!
Một câu nói làm tôi hết hồn. Giờ thì tôi nhớ ra rồi, điệu nhạc này không ai khác ngoài "con ma" trong trường Futawa gớm ghiếc, "con ma" mà suýt tý nữa làm tôi chết ngất vì sợ. Không thể là ai ngoài Kenya đang ngồi chiễm chệ trên bệ cửa sổ.
Hắn không ngủ sao!
Trước mắt tôi bây giờ không phải là Kenya ranh ma hay Kenya lạnh lùng như những buổi sáng, hắn mỉn cười thân thiện như chưa hề có tính ranh ma hay lạnh lùng nữa. Không hiểu sao khi nhìn cậu ta, không hiểu sao tim tôi đập thình thịch. Đáng ghét! Sao nó lại đập cơ chứ! Lại còn đập rất nhanh nữa!
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen óng ánh của Kenya. Mắt hắn nhắm lại, người đu đưa theo tiếng nhạc. Lúc trước tôi đã được nghe Kenya thổi rồi, nhưng chỉ một chút thôi, bây giờ mới biết được, cậu ta thổi sáo cũng đâu có tồi, hơn nữa lại còn rất hay nữa! Nhìn hắn ngồi trên bệ cửa, không hiểu sao tôi lại thấy hắn như...hoàng tử thổi sáo trên bệ cửa sổ nhỉ!? Tôi đúng là ngây thơ như con nai tơ. Á! Điên rồi! Sao tôi lại so sánh hắn với hoàng tử cow chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com