Chương 22: Ở nhà tôi thì có sao!
Chưa làm quen được lâu với Shiro thì đã bị tiếng người ở ngoài nhốn nháo làm mất luôn hình ảnh im ắng của KTX. Chưa bao giờ tôi thấy KTX ồn ào thế này.
- Này mấy người kia! Có ra ngoài ngay không thì bảo!
Một tên không biết từ đâu xuất hiện ngoài cửa làm tôi giật mình muốn rớt tim. Cánh cửa tội nghiệp đã trở thành cát bụi dưới tay hắn. Người đâu mà hung hăng thế.
- Anh ấy là Tochiya. Một trong những kì phùng địch thủ của onii-chan!
Shiro chẳng ưa cái tên này chút nào nên quay sang hướng khác, không nhìn hắn mà giới thiệu.
Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Hắn là trưởng KTX. Ở KTX, hắn nói gì ai cũng phải răm rắp nghe theo, cái bộ mặt vênh lên tự cao tự đại, luôn nghĩ mình đứng đầu thiên hạ nhưng hoá ra lại thua Kenya thảm hại để rồi tụt xuống hạng 2 trong Top 10 học sinh đẹp trai nhất của Kurokawa. Hình như có gì hơi sai, Kenya mà đứng đầu bảng ư. Có nghe lộn không vậy!
- Thiên kim tiểu thư! Hình như cô đến không đúng chỗ thì phải?
Tochiya vuốt cằm, nhìn Shiro một cách cao ngạo.
- Anh nói cái gì?
Shiro tức phát điên lên, muốn nhảy vào hắn ta để cho hắn một trận tơi bời. Nó chẳng muốn ai gọi mình là thiên kim tiểu thư chút nào. Cũng nhờ tôi và Kenya ngăn cản nên hắn mới thoát được 1 kiếp nạn. Đừng coi thường Shiro, bé thế mà mang theo cả súng điện, bị bắn trúng thì thế nào cũng sẽ chuyển từ Châu Á sang Châu Phi chỉ trong vòng 1 giây.
- Ây dà! Tiểu thư ơi là tiểu thư! Dạo náy cô nóng nảy quá đấy!
- Có ý gì nữa đây!
Mỗi một câu nói mà Tochiya phát ra là những khí ôxi truyền thêm sự cháy đang bùng bùng trong người Shiro. Sự tức giận của 2 anh em giống hệt nhau, chẳng khác một tí mm nào.
- Mời mọi người thu dọn hành lý rồi về mhà cho. KTX tạm thời đang sửa chữa.
- Sửa chữa! Vậy còn trường học!
- Đương nhiên là được nghỉ rồi! Hỏi "ngu" thế!
Tochiya nói rồi đóng cửa cái sầm.
- Công nhận là hỏi rất ngu!
Đến cả Kenya cũng hưởng ứng. Ác vừa vừa thôi nhé. Vừa gọi người ta là "óc bùn" xong đấy.
Nhưng bây giờ tôi biết về đâu đây? Lúc trước thì nhà tôi ở gần trường, chỉ cần chạy bộ là đến trường. Thế mà bây giờ, tôi chẳng còn nhà để ở nữa. Tất cả cũng tại bà mẹ của tôi. Chỉ vì thích khoa trương mà bán luôn ngôi nhà để mua biệt thự đắt tiền ở tận Hokkaido. Bả đâu có nghĩ đến lúc cô con gái duy nhất của bà không có nhà để ở cơ chứ. Bây giờ tôi phải laàm sao đây!
- Hay chị đến nhà em đi!
- Hay đó.....Hể!
Nghe Shiro mời đến nhà nó thì tôi đồng ý liền, nhưng khi nghĩ lại thì...có chút bất an, sống với Shiro thì thế nào cũng phải sống với Kenya.
- Onii-chan thì thế nào ?
- Tán thành!
Kenya lạnh lùng vừa nói vừa thu dọn hành lí. Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của tôi, hắn hỏi :
- Ở nhà tôi thì có sao!
- À không... Tôi chỉ nghĩ, cậu sẽ phản đối thay vì tán thành chứ!
- Ý chị/ cô là không muốn ở lại nhà em/ tôi chứ gì!
Cả 2 đồng thanh nói một lượt với bộ mắt đầy nghi vấn. Tôi bị kẹt trong tình thế như thế náy đây. Không chấp nhận thì thế nào cũng bị một trận tơi bời. Ôi cái số phận! Tôi muốn ở cùng với Shiro,tại sao lại phải ở cùng tên Kenya đáng ghét này nữa. Why! Why! Why và Why!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com