Chương 3 : 15 phút cực hình
Cầm chiếc chìa khóa trên tay, tôi vã mồ hôi hột. Sao tôi lại vã mồ hôi nhỉ, được chung phòng với ân nhân sao ? Không, thế thì phải vui chứ! Sao lại....
Càng đến gần cánh cửa, người tôi càng nóng ran, như có 1 tai họa sắp đến vậy. Tai họa! Giác quan thứ 6 của phụ nữ cực kỳ nhạy bén. Phải cẩn thận đây!
Két!
Tôi đẩy cánh cửa từ từ bước vào, không có ai cả! Kenya đi đâu rồi nhỉ?
- Này, làm gì ở đây vậy, Shimetta?
Oái!
Tôi giật thót người, một câu hỏi lạnh như băng cất lên sau lưng tôi. Một câu hỏi xẹt ngang qua suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại, gặp ngay ánh mắt đầy nghi vấn của Kenya. Gì đây? Bộ mặt này là sao vậy? Khác hẳn lúc sáng.
Vẫn lạnh lùng như sáng nhưng khuôn mặt thì trở nên ranh ma từ lúc nào không biết. Đôi mắt không còn thờ ơ như lúc trước nữa, thay vào đó là đôi mắt đầy tinh quái. Sao vậy nè! Sao cậu ta thay đổi 180 độ luôn vậy! À không, 173 độ.
- Đây là phòng của tôi!
Tôi ấp a ấp úng nói trước con mắt đầy ma lực của Kenya. Sao tôi lại sợ nhỉ, cậu ta chỉ có con mắt nhìn hơi đáng sợ chút thôi mà. Nhưng khi nhìn gần thế này, Kenya trông đẹp hơn lúc sáng rất nhiều.
Rầm!
Hic! Đóng cửa thôi mà sao to vậy. Tôi cảm nhận được một luồng sát khí trào dâng mạnh mẽ trong người Kenya, không đóng cửa thì có sao nhỉ?
- Cô có biết mở cửa là tôi sẽ tiêu đời luôn không?
Tiêu đời! Hắn nói gì thế nhỉ! (cức quá nên chuyển cách xưng hô luôn) Bây giờ tôi mới để ý, ở trong phòng mà cái tai của tôi như sắp thủng màng nhĩ vậy. Toàn là mấy bọn con gái. Hiểu rồi!
Phải đợi đến chục phút, bọn "vịt cái" kia mới đi hết. 30 phút của tôi dùng để mấy bọn kia
tra tấn cái tai hay sao. Tức quá đi! Hắn lạnh lùng vậy mà cũng được nhiều người mê đấy chứ.
- Hóa ra cậu là đồ 2 mặt hử?
Hết bọn con gái là lại đến tôi làm Kenya tức đến bốc hỏa. Hắn ta bốc lửa ngùn ngụt, nóng như ở trong nồi nước 100 độ vậy. Hic! Sao tôi lại hỏi cậu ta câu đó cơ chứ! Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi cũng biết là tôi phải chuẩn bị để đi thăm "phật tổ như lai". Ông trời ơi, đừng để con đi sớm như vậy chứ!
- Nè Ichiko, làm quen với bạn mới rồi chứ?
May quá, cứu tinh đến rồi, vậy là ông trời vẫn chưa quên cô gái bé nhỏ này. Kanako, cậu đến đúng lúc lắm.
- Đi chơi ha, Kanako. Giới thiệu cho mình về ngôi trường với.
Cuối cùng cũng có cớ để thoát nạn. Sao lúc này đầu tôi thông vậy nhỉ, một chút đã nghĩ ra kế để thoát tội rồi. Ôi! Sao lúc này tôi phục tôi ghê gớm.
- Ê, đứng lại đã!
Lại cái gì nữa đây, đừng nói là hắn không cho tôi đi nha.
- Nhớ về trước 8h.
Kenya nói rồi đóng cửa cái sầm. Phù! May mà không phải chuyện đó. Hắn lại thay đổi 360 độ nữa rồi.
--------------------------------------------
Tôi đi chơi với Kanako mãi mà quên mất đã hơn 8h. Tôi quên hẳn lời nhắc của Kenya. Đến khi nhớ tới thì.... eo ôi, tôi chạy như điện xẹt, chạy như ma đuổi vậy. Tôi quá giờ những 13 phút, không biết hắn có định giết tôi không đây, lúc chiều còn có câu nói của tôi nữa chứ, đời tôi mong rằng đừng có tan thành mây khói.
Hộc! Hộc!
Tôi thở hổn hển đứng trước cánh cửa phòng. Chết chửa! Quên mang chìa khóa rồi, số tôi thật xui xẻo. Sao lại quên đúng lúc này cơ chứ.
Một tờ giấy không biết từ đâu bay đến hạ ngay xuống mặt tôi. Hành lang đã tối, tờ giấy lại còn làm mắt tôi đen sì, chẳng biết đường nào mà lần.
"Cô đã quên lời tôi nói, đi vòng ra phía sau kí túc xá đi! "
Cái gì vậy, bức thư vọn vẹn có 2 câu. Chắc chắn là Kenya viết rồi. Đi vòng ra phía sau ký túc xá à? Có đúng không nhỉ, tối quá nên tôi cứ đọc đại.
- Cúc cu, về muộn quá đấy, Shimetta.
Kenya! Hắn ta ngồi chiễm chệ trước khung cửa sổ, nhìn tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì chạy 1 đoạn đường dài 4 cây số về đây, lại phải chạy thêm gần 1 km để ra phía sau ký túc này. Ký túc xá lớn quá mà.
- Này, mở cửa cho tôi vào đi!
Tôi nói không ra hơi, nhưng sự tức giận tuôn trào trong tôi bắt tôi phải căng giọng lên để nói. Sao hắn không mở cửa cho tôi từ đầu, để tôi phải chạy một vòng ra đây.
- Thì cô tự trèo lên đi!
Trèo! Hắn ta có biết tôi là con gái không đấy. Tôi mà trèo thì coi sao được. Tôi lại đang mặc váy nữa chứ.
- Yên tâm đi, bây giờ chẳng ai thấy cô đâu. Tôi cũng sẽ đi mà!
Ái chà! Đọc được ý nghĩ của tôi cơ đấy. Nhưng hắn có biết hắn đang tra tấn một bạn gái yếu ớt không? Hay hắn đang chọc tức tôi vì tôi về muộn. Hừ! Sao cũng được, chuyện đó nói sau, quan trọng là phải vào được phòng đã.
- Cô treo lên cái ống dẫn nước kia kìa.
Hắn chỉ tay xuống phía dưới. Ống dẫn nước mưa. Hắn điên thật rồi, ống nước nhỏ xíu như thế tôi trèo sao nổi.
- Lo trèo đi, nó sẽ có ích trong lần sau đấy. Nhớ nhé, cô chỉ có 15 phút thôi, không thì ngủ ngoài đó luôn đi.
Cái gì! 15 phút, cậu ta nghĩ tôi là khỉ chắc. Phòng cao thế đến con khỉ cũng mất đến 30 phút, nói gì đến tôi. Nhưng biết làm sao được, đành trèo thôi.
14 phút 25 giây vật vã lắm tôi mới trèo lên được đến phòng của tôi. Chỉ cần bước tới khung cửa sổ là được. Nhìn xuống dưới, tôi thấy mình như đang đứng trên sân thượng của một ngôi nhà cao 100 tầng.
- Chỉ còn 35 giây thôi đấy!
- Biết rồi!
Tôi tức đến tím tái cả mặt, sao hắn ác vậy.
3....2.....1
- Đến nơi!
Cuối cùng tôi cũng ôm lấy được cá khung cửa. 15 phút chống trọi với cái tật sợ độ cao thật vất vả. Rốt cuộc lần sau có chuyện gì mà việc trèo qua cửa sổ này lại có ích nhỉ.
- Cô có muốn vào nữa không đấy, hay là muốn trèo thêm lần nữa.
Hả! Tôi có nhìn lầm không đây. Bỗng nhiên hắn tốt bụng dã man. Hắn đưa tay ra giúp tôi bước vào phòng. Tôi hoa mắt sao, hay...
Tôi miên man nghĩ đến mức, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Tôi gục xuống vai của Kenya, ngủ thiếp đi trong vòng 0,1 giây.
- Ái chà, mình có hơi quá không nhỉ!
Kenya đỡ lấy tôi. Nhìn ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống như đang trông ngóng một điều gì đó. Chỉ có tôi là không biết gì, tôi chỉ đang say sưa giấc ngủ trên đôi vai ấm áp của Kenya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com