Chương 7: Bóng ma trong trường Futawa
Một buổi sáng vừa chạy vừa trèo, tôi mỏi ghê gớm. Cái chân như mất hết cảm giác, khiến tôi mới về đến phòng đã ngồi xuống sàn. Lấy tay đấm bóp cho cái chân và cái vai tội nghiệp.
Buổi chiều được nghỉ nên tôi ngủ một mạch từ sáng tới chiều. (không ăn trưa hả)
------------------------------------------------------------
Đến đêm, khi mọi người ngủ ngon lành, chỉ mình tôi là tỉnh bơ. Vì tôi đã giành cả ngày để ngủ rồi mà. Tôi đành lên ban công hóng gió vậy. Nhưng cái suy nghĩ ấy bỗng vụt tắt trong đầu tôi khi ra khỏi hành lang. Một bóng tối bao trùm cả một KTX cũ kĩ. Nhiều khi còn nghe thấy tiếng kẹt kẹt vì nhà quá cũ. Can đảm lên! Can đảm lên Ichiko, mày làm được mà!
Một bên là can đảm, một đêm là nhút nhát cứ bám lấy chân tôi. Khi thì bước ra khỏi phòng khi thì muộn chạy vào giường.
Bỗng tiếng sáo từ đâu thổi đến làm cái bên nhút nhát biến đâu mất. Tôi đi theo tiếng sáo. Hành lang đã rộng, bước đi thì lại nghe thấy tiếng chân mình vọng lại như có người đi theo vậy. Tôi sởn tóc gáy, thầm nghĩ : Chẳng lẽ đó là "con ma sáo" sao?
Kẹt!
Oái!
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra phía sau lưng tôi. Tôi đi theo tiếng sáo mà lên đến tận trên ban công lúc nào không hay. Tôi sợ quá bỏ chạy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, thế là tôi chẳng còn đường chạy, đành làm mồi cho "ma sáo"thôi.
- Này, tôi giống ma lắm hả?
Một giọng nói vừa bực vừa ranh cất lên phía sau tôi. Giọng nói sao quen quen, hình như là của Kenya. Chẳng lẽ cậu ta biến thành ma rồi sao. Sao có thể...
Lại một suy nghĩ ngớ ngẩn hiện lên trong đầu tôi. Hắn ta đâu dễ dàng chết như thế được. Hắn hù tí thôi mà. Hắn ác thật, lúc nào cũng tìm điểm yếu của người ta để giễu cợt.
- Lại đây ngồi đi!
Hắn thả tay tôi ra, rồi nhảy lên thành ban công ngồi. Hắn không sợ chết hả? Chỉ cần sơ sẩy mà rơi xuống cái là toi đời nhà ma. Mà không chết thì cũng gãy cổ, gãy tay, có đỡ thì cũng nằm viện nửa tháng. Nửa tháng! Chỉ một ngày nằm viện tôi cũng đủ chết rồi. Bây giờ hắn còn bắt tôi ngồi bên cạnh hắn nữa chứ. Bị thương còn hơn bị nghe quát, đành nghe theo vậy.
Chân tôi run run bước lên thành lan can. Cũng vì run và chân tôi bị trượt khỏi lan can.
- Oái!
Tôi vùng vẫy trong không trung, tôi tuyệt vọng như sắp phải chia tay thế giới tuyệt đẹp này vậy. Cuộc đời tôi sao mà ngắn ngủi.
- Đúng là đồ hậu đậu.
Kenya nắm được tay tôi. Hắn nhanh thật. Thế mà tôi tưởng tôi sắp tiêu đời rồi chứ. Hắn hếch mép lên rồi nói:
- Cố chịu chút nha!
Hắn nói rồi tung tôi lên không trung. Không ngờ hắn lại khỏe đến vậy. Tôi đúng là nạn nhân của hắn. Tuy được hắn cứu nhưng tôi chẳng coi đó là lòng tốt. Hắn tung tôi lên trời với tốc độ chóng mặt. Tôi chóng mặt, buồn nôn đến nỗi trời đất chao đảo. Chỉ còn một chút nữa là chạm đất. Thế thì khác gì tôi rơi xuống kia đâu, vẫn là gạch đá đấy thôi, thế nào cũng phải vào viện nửa tháng thôi.
Nhưng, khác với lớp gạch đá cứng nhắc, tôi được đáp xuống một cách yên bình mà không có tí vết xước gì. Tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trong lòng Kenya.
- Hả!
Tôi đỏ mặt vùng vẫy.
- Cô tưởng tôi để cô bị thương sao?
Hắn quay lại bộ mặt lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ run người. Sao càng ngày càng thấy hắn đáng sợ vậy nhỉ. Tôi lại bị đặt xuống thành lan can. Gì vậy? Chứng sợ độ cao của tôi đâu mất rồi, tôi ngồi chẳng run như lúc đầu. Không lẽ Kenya...
- Cậu...Sao cậu lại quý quả bóng đó quá vậy?
Không biết phải hỏi như thế nào, tôi đành phải đổi chủ đề. Mà tôi cũng quan tâm đến quả bóng đó. Khi sáng, Kenya chỉ một chút cm nữa là rơi xuống núi để bắt quả bóng. Lại còn cái tên Noboru có nghĩa là gì? Tôi có quá nhiều nghi vấn giành cho hắn.
- Quả bóng này hả?
Hắn đưa quả bóng ra cho tôi xem. Đúng là quả bóng đó. Quả bóng có dòng chữ "Noboru" bằng mực đen gần phai màu, nét chữ hơi giống trẻ con. Quả bóng đã quá cũ rồi. Với một vận động viên bóng chày, quả bóng đó không thể nào ném được nữa. Quả bóng đó có kỉ niệm gì với hắn sao?
- Quả bóng này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com