Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quả bóng kỉ niệm


            Kenya nhìn quả bóng, rồi nhìn vào dòng chữ " Noboru". 

           - Noboru là em trai tôi. Nó....

          4 năm trước....

          Tại sân vận động Toseshi.

          - Hay quá, Kenya đã ném 1 quả bóng đẹp không ngờ tới!

         1 giải bóng chày lớn nhất thế giới giành cho thiếu niên được khai mạc ở sân vận động Toseshi, sân bóng chày lớn nhất Nhật Bản.

          Trong không khí nghẹt thở với tỉ số 5-6, tiếng reo hò bỗng nhiên vang lên, Kenya(13 tuổi) đã có một quả bóng khiến đội lội ngược dòng thành công.

            - Yeah, anh hai thắng rồi! 

           Một thằng nhóc bé xíu ngồi hàng đầu tiên reo lên. Đó chính là Noboru, cái tên được ghi trên quả bóng. Trông thằng nhóc có vẻ nó ghiền bóng chày lắm. Nhìn anh hai nó thi đấu, Noboru reo hò to nhất cả sân.

           Đội của Kenya được giải nhất. Kenya thay mặt cả đội lên nhận giải. Kenya cười vang trong không khí vui mừng chiến thắng, và cả trong tiếng cười vui mừng của Noboru nữa. Nhưng Kenya đâu có biết rằng, đối thủ của cậu, đội đứng thứ 2 ấy căm hận cậu đến chừng nào. Thế mà Kenya đâu có để ý.

           Sau cuộc thi ấy, Kenya phải chia tay mẹ và cậu em Noboru để đến trường mới. Kenya buồn lắm, cậu thực sự rất nghiêm túc với bóng chày. Cậu được nhận vào trường Sakiyami (sau đó mới tới Kurokawa), một ngôi trường chuyên bóng chày. Khi Kenya sắp đi, thằng Noboru khóc nấc lên vì phải chia tay với người anh mà nó yêu quý. Thế là nó chạy biến đi đâu mất trong làn nước mắt.

            Máy bay sắp cất cánh, Kenya vội vã chạy vào phòng chờ. Mắt cậu vẫn nhìn cánh cổng ra vào của sân bay. Cậu mong cậu em trai Noboru của cậu quay trở lại để chào cậu. Cậu bước lên máy bay, tiếng máy bay càng ngày càng nhanh khiến cậu càng sốt ruột.

           Nhưng thay vì Noboru tới, nhóm bạn thân nhất của Noboru chạy vội chạy vã tới chỗ Kenya. Tụi nó thở hổn hển nói không ra hơi. Thế nhưng, tụi nó vẫn cố đưa 1 hộp quà nhỏ cho Kenya. Trên đó có ghi chữ " Kính tặng người anh thân yêu."

            Cậu mở hộp quà, là một quả bóng chày. Trên đó có tên Noboru đượcviết một cách vội vã.

          -  Là chữ của Noboru, nhưng nó đâu?

          Kenya hỏi khi nhìn một lượt nhóm bạn của Noboru.

         - Bạn ấy.... mất rồi ạ! Khi cố đưa món quà này cho anh. - Souta- cậu bạn thân nhất của Noboru

         - Bạn ấy bị xe hơi cán. Bạn ấy nhờ bọn em đưa cái này cho em nhờ bọn em đưa nó cho anh. Nhưng bạn ấy đã qua đời trước khi xe cứu thương đến.  - Megumi- cô bạn thân thứ 2 của Noboru.

         - Bọn em khó lắm mới trốn được ra đây đấy ạ! - Cả bọn.

         Một tia sét xẹt qua đầu Kenya. Cậu không tin đó là sự thật, người em thân yêu nhất của cậu đã bỏ cậu mà đi. Nó chỉ mới 8 tuổi thôi mà đã...

          Máy bay bỗng nhiên đóng cửa. Thế là cậu đã phải đi rồi. Quả bóng ấy....quả bóng của người em yêu quý gửi cho cậu.... cả đời cậu sẽ ném bóng bằng quả bóng này....

          -------------------------------------------------------------------------------------------------

           Quay về hiện tại.

            - Ra là vậy.

           Tôi nghe Kenya kể mà cũng buồn cùng hắn. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy hoài, khồng kìm được. 

            - Thôi, bựa sau đi thăm mộ nó không?

          Kenya đứng dậy, nhảy xuống khỏi lan can. Kenya mạnh mẽ thật, cậu ấy chưa khóc bao giờ. Còn tôi, chỉ mới đụng chút xíu đã khóc toáng lên rồi. Càng ngày, tôi càng yêu cái tên Shimetta này rồi. Tôi sẽ được đi thăm mộ Noboru. Tôi rất muốn biết mặt mũi Noboru như thế nào. Tôi bước xuống lan can. Giấc ngủ bỗng nhiên ập đến. Tôi lại ngủ ngon trên đôi vai ấm áp của Kenya.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com