Chap 5: Khởi đầu của một chuyến phiêu lưu?
Người khách lạ mặt đang ngồi trước mặt tôi mặc một chiếc áo Hoodie đội kín đầu, có vẻ không nguy hiểm lắm.
Mái tóc cô ấy ngắn màu hồng được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt u sầu với hàng lông mi cụp xuống phân nửa. Khóe môi hạ thấp lạnh lùng.
-"Tôi là Lealy, người gặp cậu ở thủy cung" Cô giới thiệu bản thân một lần nữa dưới ánh mắt ngơ ngác của tôi.
-"Cậu lại tìm tôi?" Tôi có chút e ngại đáp
-"Tôi mong cậu có thể ngồi yên đây lắng nghe những gì tôi nói, những thứ làm phiền cuộc nói chuyện này tôi sẽ không nương tay" Cô ấy nói bằng chất giọng lạnh lùng pha trộn sự lạnh lẽo
-"Tôi không quen cậu nhưng những gì về sự chuyển sinh của tôi mà cậu kể, thú thật tôi có chút hứng thú. Lealy nếu cậu đã cất công đến tận đây thì tôi mong đây không phải trò đùa cợt" Tôi nói
-"Tất nhiên" Lealy cười khuẩy
-" Theo như những gì tôi đã nói ( chap 2 ) thì tôi là con gái của thuyền trưởng băng hải tặc TXM, sự việc ông ấ-" Lealy bị cắt ngang
-"Nè tuuui thay đồ xong rồi" Thy từ xa chạy lại chỗ tôi
-"Thứ lỗi..." Lealy nói thầm
Lealy chĩa ngón tay thon gọn về phía Thy và .." DISAPPEAR "
"Gì thế h-hảa " Thy nhìn Lealy
*biến mất*
-" T...T-Thy" Tôi kinh hãi nhìn vào khoảng trống
-"C-cậu ... cậu không phải con người" Tôi đứng bật dậy nhìn Lealy
-" Tôi là hải tặc, đúng hơn là một con "robot" " Lealy ra hiệu tôi ngồi xuống
-" Tôi đã cất công lưu lạc ở đây gần 14 tháng trời chỉ để tìm cậu đấy, tôi thật sự là con gái của một kẻ ác nhưng tôi mong cậu không đánh đồng tôi với người cha của mình." Lelay nhâm nhi tách trà xanh nói
Lúc này đây tôi đang rất hoảng loạn không còn tâm trí để nghe cô ta nói gì, tôi sợ tôi sẽ bị Lealy làm hại hay thậm chí là gi*t ch**. Thử hỏi xem sao tôi có thể tin cô ấy trông khi vừa tức thì một người bạn của tôi vừa biến mất không rõ tung tích ở đâu?! Còn những người còn lại, sao tôi có thể bảo vệ họ được ...
-" Nếu cậu chịu nghe tôi thì họ sẽ an toàn" Dường như Lealy đoán được suy nghĩ của tôi
*hít một hơi*
-"Tôi đã sẵn sàng..." Tôi ngồi xuống ghế
-" Bằng một cách thần kì nào đó, cô bé nhỏ tuổi như cậu lại lạc vào thế giới khác - thế giới thứ ba " Lealy dùng tay bấm gì đó vào máy tính bảng của cô ấy
-"Thế giới thứ ba là gì?" Tôi hỏi
-"Theo như ba tôi dạy, con người chúng ta đều có ước mơ và hoài bão riêng của mình. Họ nuôi dưỡng nó lớn lên từng tháng năm. Thế giới của cậu sống là thế giới dương - thế giới 1. Thế giới của nhưng linh hồn cõi ch*t mà người ta nói - thế giới 2. Thế giới thứ 3 là thế giới khác xa với 2 cái hồi nãy. " Lealy giải thích
-"..."
-"Nó là thế giới của những điều thú vị. Nó không đau đớn ch*t chóc như thế giới 2 cũng chẳng ngọt ngào hay phức tạp như số 1. Thế giới này thú vị đúng như nghĩa đen của nó. Những ước mơ, hoài bão những thứ gần như hư cấu mà chúng ta hằng mơ ước nằm ở đó. Tùy thuộc vào ước mơ mỗi người thôi. Đó có thể là nơi có những loại phép thuật hay là cung điện thần tiên,,..."
-" Nói chính xác nó là nơi của những ước mơ - ước mơ, thế giới hư ảo nhưng lại vượt xa tầm công nghệ kĩ thuật và khoa học" Lealy tận tình giải thích
-" Nói vậy là... tôi đã được vào chính ước mơ của mình sao, thế giới thứ 3 ấy" Tôi phấn khích hỏii
-" Thông thường thì chúng ta sẽ giữ nó trong đầu và từ từ phát triển nuôi dưỡng nó trong sự mơ mộng vì thật sự có những ước mơ không thể thực hiện" Lealy nói
-"Vì sao?" tôi hỏi
-"Nó hư cấu!" Lealy đáp chắc nịch
-"Việc đi yêu thích, say mê và mơ ước gặp một " nét vẽ" như cậu, liệu nếu cố gắng thì có được không??" Lealy hỏi
-"..."
-"Có những thứ dù cố gắng nhưng cũng không thể" Lealy nói
-" One piece vốn dĩ là một thế giới ảo tưởng do trí não con người viết ra, trong truyện có các tình huống hư cấu vốn khoa học không thể can thiệp" Lealy nhìn thẳng vào mắt của tôi
-" Nói vậy là ... " tôi đã dần hiểu ý cậu ấy muốn nói
-" Tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu đã tồn tại trước khi cậu sinh ra 30 năm và điều này .. tôi không thể lí giải được " Lealy lấy trong túi áo khoác ra một bức ảnh
-" Đây là ..." mắt tôi trợn tròn
-" Phải đây là tấm ảnh của cậu vào 30 năm trước được lính của tôi vô tình chụp được " Lealy được cho tôi thêm 3 tấm
- " ... "
- " Cách đây 30 năm trước, cậu đang ở cùng băng mũ rơm khi bị tấn công, không thoát được cậu cũng rơi xuống nước cùng họ. Dù cậu không biết bơi nhưng vẫn cố vớt vớt tay cô ấy "
-" R-rồi sao nữa ..." tôi hỏi
-" Mọi người đều thiệt mạng, nếu may mắn thì cũng lưu lạc đâu đó. Nhưng riêng cậu thì khác, cậu bị biến mất và được sinh ra sau 30 năm " Lealy lật cuốn sách gì đó ra nói
-" Có lẽ cậu đã mất đi trí nhớ nhưng vận mệnh đã sắp đặt khiến cậu lại một lần nữa tìm đến one piece dù nó chỉ là truyện tranh" Lealy cười buồn
-" Thật sao.." tôi ngơ ngác những gì Lealy nói
-" Um "
-" Cậu đến tìm tôi để làm gì "
"Vì lúc đó tôi còn rất nhỏ nên không hiểu hành động của cha của tôi là gì. Khi lớn lên tôi mới hiểu được những điều kinh tởm đó. Hiện giờ ông ấy đã từ mặt tôi vì không chịu hôn ước chính trị mà ông ấy sắp khi tôi tròn 18 tuổi. Tôi muốn giúp cậu lần cuối, coi như là món ân huệ tôi làm trước khi hết thời gian. Tôi muốn làm đó có ích....chữa lành 1 phần nào đó mà cha tôi gây ra.."
-"Ờ um..." Tôi nhìn Lealy
-" Cậu tin lời tôi chứ" Lealy e thẹn hỏi lại một lần nữa
-"..."
-"ehehe..." Tôi cười
*Lealy ngước mặt lên*
-"Cậu không cần phải e ngại vậy đâu, tôi tin cậu. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết Lealy" Tôi cười
-"Vậy..."
-" Đây là số điện thoại của tôi " tôi chìa điện thoại ra
-" Chúng ta sẽ gặp nhau sau?" Lealy hỏi
-"Tất nhiên nhưng tôi cần suy nghĩ vài điều" tôi ấn kết bạn với cô ấyy
Lealy đứng dậy và đi ra khỏi quán. Trời tạnh mưa. Nắng bắt đầu lên. Khách hàng lại đến quán tấp nập. Và ...tất nhiên Thy cũng xuất hiện lại. Cô ấy không nhớ gì hết. Trong khi đó, Khoa và Ý...
-"Xong rồi hả " Ý lấp ló
-"Hình như đi rồi" Khoa thì thầm to nhỏ
Khoa và Như Ý chạy lại chỗ tôi với vẻ mặt đa dạng cảm xúc.
-" Ùm, tụi tui thấy hết rồi" Ý ngồi xuống ghế
-" Từ lúc nào cơ? " tôi nghiêng đầu hỏi
-" Từ lúc Thy bị nhỏ đó làm biến đi và đến khi biến trở lại" Khoa nói nhỏ
-" Dù không hiểu lắm nhưng mà tụi này đã chứng kiến những thứ đáng sợ" Khoa và Ý nói
-" Nhỏ đó là robot và là con gái hải tặc và bà chính là người chuyển sinh " Ý nói chắc nịch
-" Đó là sự thật sao? " Khoa hỏi
-"Tôi không chắc...nhưng tôi có cảm giác cô ấy không nói dối" tôi đứng dậy lấy đồ đi thay
-" Cậu có tính quay về để thay đổi quá khứ cứu băng mũ gòn gì đó không" Khoa nói
-" Mũ rơm má ơi" Ý chen vô nói
-" Liều một phen liệu có đáng" Tôi cười
-" Với lại tôi cũng muốn gặp Robin và Law.. theo như Lealy nói thì tôi là thành viên băng hải tặc Heart ( Băng của Law ) ... nghe cũng hay mà" Tôi ấp úng
-" Làm sao để đi" Khoa và Ý mắt sáng lấp lánh
-" Chưa rõ nh-" tôi chưa kịp nói xong
-"Tụi này đi với, dù gì tụi tui cũng nghe hết rồi, bịt miêng e là hơi khó" Khoa và N.Ý cười nham hiểm
-" Gì thế" Thy bỏ từ sàn nhà từ từ đứng dậy
-" Chuyện đi chung thì...đợi Lealy đồng ý cái đã" tôi bất lực
-" Còn Thy thì sao" Khoa hỏi
-"Chắc mụ quên hết rồi" Ý than
-" Về tính" tôi vào nhà vệ sinh
Sau đó chúng tôi về đến nhà. Mọi thứ diễn ra rất chi là bình thường cho đến khi Lealy nhắn tin cho tôi.
--- Tin nhắn---
Lealy: Xin lỗi, tôi không còn nhiều thời gian. Ngày mai gặp tôi sau giờ học của bạn được chứ?
Được, ở đâu :
Lealy: tôi đón bạn ở cổng sau trường, ổn?
Được:
Lealy: Hẹn gặp
*tim*
Lealy, tôi muốn hỏi:
Lealy: Về cái gì?
Tôi muốn quay về quá khứ, ý là vào One piece thế giới ước mơ của tôi:
Lealy: Tôi sẽ giúp bạn
Bạn tôi đi cùng được chứ:
*seen*
--- 40 phút sau đó---
Lealy: chúng ta sẽ nói rõ việc này vào ngày mai
Ừm, được rồi:
------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
*Giờ ra chơi*
Thy: thành ra là vậy à, nghe ảo như phim dzậy
Ý và Khoa tốn gần 1 lít nước miếng kể lại cho Thy với nhiều biểu cảm khác nhau.
Ý và Khoa: Nhưng nó là thật
Tôi: tôi không chắc là các cậu sẽ được đi cùng, nó nguy hiểm lắm
Cả 3 đáp: Tụi tui sẽ làm được
*Ra về*
Tôi đã cố gắng lén hết sức để tránh khỏi sự theo dõi cực ngắt của lũ bạn để ra sau trường gặp Lealy. Nhưng có lẽ bất thành rồi.
Đành cho họ đi chung vậy. Tôi thở dài. Đúng như lịch hẹn, sau khi đến cổng phía sau Lealy đứng chờ ở đó. Cô ấy vẫn mặc áo khoác che kín đầu kèm khẩu trang. Thứ tôi thấy được từ cô ấy là mái tóc ngắn hồng nhạt ...
-" À chào..xin lỗi bọn họ là-" Tôi tính giải thích
-" Chào cậu, chào Thy Ý và Khoa" Lealy mỉm cười
-" H-h...hả sao cậu biết tụi tớ" cả 4 trợn tròn mắt
-" Đi thôi chúng ta đến đằng kia nói chuyện nào" Lealy mở cửa xe ô tô
*lên xe*
Tôi cảm thấy rất lạ, xe ô tô cậu ấy là xe 4 chỗ ( không tính ghế tài ) nhưng nó lại rộng đến bất thường. Đặc biệt, cửa sổ được kéo kín từ trong ra ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy màu đen. Trong suốt chuyến đi chúng tôi chả thấy gì ở ngoài cảa.
Khoảng 25 phút sau, chúng tôi đến một con hẻm khá ú ám mà người đời giễu cợt bằng cái tên "ổ chuột". Ở đó có một cái quán nước nhỏ trông khác cũ kỉ..
-" À Lealy ơi" tôi thì thầm
-" hửm?"
-"Chuyện là tôi không mang đủ tiền để uống nước" tôi cười trừ gãy đầu
-" Lo gì nhóm ta có đại gia bao mà" Thy nói với chất giọng siêu tự tin
-" Ai thế, ai thế" Khoa ngây ngô hỏi
*Cả 3 thân thiện nhìn Khoa*
-" gì thế" Khoa hơi rối hỏi chúng tôi
-" Ở đây các cậu được miễn phí" Lealy bất lực nói với chúng tôi.
*Bíngggggg Bonggggggggggg Chào mừng quý khách*
-"Cháu là TXM02 hôm nay bà mời chúng cháu nhé, bà Jonie" Lealy nói với chủ quán
-" Hoan nghênh bạn bè " Bà chủ nói
*lên lầu*
-"Ở đây đẹp quá chừng" Thy mặt long lanh
-" Vào thẳng vấn đề nhé" Lealy nghiêm nghị nói
-" Được"
-"Vào ngày trăng rằm...
TO BE CONTINUED
p/s: đừng xem chùa nhá thưn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com