Chương 3: Buổi gặp mặt với tình địch
Tối đó, về nhà, cô với Mayama đã thức suốt đêm để cú (định nghĩa của con bff vs mình cú là thức đêm chat vs nhau).
Sáng hôm sau, cô đi làm như thường lệ và lại gặp Mayama.
- Mà tại sao cậu lại không gọi cho tớ vậy Kanzaki? - Mayama vừa nhâm nhi ly cocktail trong tay vừa hỏi với giọng nửa đùa nửa thật! - Mặt cô thoáng chốc hơi tối lại nhưng điều đó chỉ diễn ra trong giây phút, nhưng Mayama lại trông thấy khoảnh khắc đó vì lúc nào cậu cũng luôn dõi theo cô (nó ko theo về nhà đâu vì thế đừng nghĩ nó là kẻ bám đuôi tội nó).
- À, tớ đánh rơi điện thoại xuống sông nên không thể gọi cho cậu được, xin lỗi nhé. - Cô lại dùng nụ cười giả tạo che lấp hành động của mình.
Mayama đương nhiên nhìn ra ngay, nhưng vẫn một mực không hỏi gì. Rồi cậu lại thốt ra những câu hỏi khác: "Ể! Cậu bất cẩn thế, nếu không biết giữ gìn đồ của mình thì sẽ không thể xài thứ gì được lâu đâu. Mà giờ làm của cậu kéo dài từ lúc nào đến lúc nào thế? Có thường xuyên nghỉ làm không? Có thường xuyên đến đây mỗi ngày kh..." - Chưa kịp nói hết câu, miệng cậu đã bị chặn lại bởi ngón tay nhỏ bẻ nhưng lại dán đầy băng keo cá nhân kia. - Xì, chị quản lí đang ngủ, hơn nữa cũng hết giờ làm rồi, chúng ta lại ra công viên gần đây nói chuyện nữa chứ? - Cô cười híp mắt mời cậu.
Còn Mayama, làm sao có thể để xổng được cơ hội ngàn năm này chứ đương nhiên ngay lập tức cậu gật đầu lia lịa. Cô khẽ cười rồi thì thầm vào tai cậu: "Coi chừng chị quản lí thức giấc đấy, tôi đã nói với cậu cản thận một chút rồi mà".
Cô bước vào phòng dành cho nhân viên và thay đồ như không có gì xảy ra. Điện thoại cô lại reo đúng lúc này và tên trong danh bạ cũng rất quen thuộc, Yashito. Cô lập tức bắt máy.
- Cô qua gặp tôi nhanh đi, hết giờ làm rồi phải không? - Giọng nói bên đàu điện thoại kia truyền đến tai cô.
- Tớ đến ngay đây mà Yacchan, tớ đã làm xong rồi đây. - Cô trả lời lại.
- Cô đi chơi với cậu nào mà mấy hôm nay đến trễ thế hả? - Cô nghe rõ mồn một trong tai mình là một giọng lạnh lùng cực kì đáng sợ.
- Đâu có ai, tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi Yacchan à! Tớ đến trễ là do không có xe với lại làm việc mệt quá nên tớ ở lại nghỉ ngơi chút mới về ấy mà. - Cô vừa dứa lời đã nghe điện thoại "tút tút...". Cậu ta tắt máy rất nhanh.
Cô ra ngoài và đi ra công viên chơi với Mayama đúng như lời đã nói. Khi qua đến nhà Yashito, hắn không màng đến việc cô đã đi đâu nữa mà chủ động đánh vào mặt cô liên tục.
Sáng hôm sau, cái giọng dịu dàng của bà chủ quán lại cất lên: "ara, lại có chuyện gì với bạn trai cháu nữa à, hai đứa yêu nhau nồng thắm quá nhỉ?".
- À vâng! - Cô trả lời thuận theo lời bà.
Mayama bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của người anh yêu đầy những vết xước và băng cá nhân, cậu ngay lập tức chạy tớ hỏi cô: "Cậu có sao không Kanzaki?".
- ... - Cô im lặng không biết giải thích thế nào. Bà chủ quán liền giải thích cho cậu ta.
- Bạn trai cậu làm thế sao? Khi nào cãi nhau cậu ta cũng đánh cậu như vậy à? Cậu thật sự không sao chứ - Mayama lo lắng tột cùng, hận không thể đem cô về nhà mà chăm sóc đặc biệt.
- Không sao mà, cậu lo lắng quá rồi! - Cô lại tiếp tục dùng nụ cười giả tạo che lấp sự đau đớn trong con người mình.
Tối đó, họ lại tiếp tục ra công viên nói chuyện với nhau. Yashito đi tới nhìn thấy liền xách cổ áo cô lôi đi xềnh xệch. Mayama chỉ còn biết đứng đó mà nhìn người thương của mình bị đối xử tệ tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com