Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Tìm thấy em giữa trời mưa

Căn phòng im lặng, Masky ngồi trên chiếc giường cậu mình. Cậu đang suy nghĩ xem nên làm gì để tìm ra Hoodie

- Masky?

Một tiếng nói khiến cậu bước ra khỏi dòng suy nghĩ kia.

- Cái giọng nói này... - Masky suy nghĩ.

- Cậu sao vậy? Không xuống ăn sáng à?

- Um... Tôi xuống ngay cậu đi trước đi.

Times đi xuống dưới nhà. Masky đi lấy đồ để tắm. Lúc lục đồ trong tủ thì Masky đánh rơi chiếc mặt nạ xuống dưới đất. Cậu cúi xuống định nhặt chiếc mặt nạ thì thấy có cái gì đó dưới gầm giường của Times. Masky lôi ra xem là cái gì thì Times bỗng xuất hiện: *gọi tạm là Times*

- Masky cậu đang làm cái gì vậy? Xuống ăn nhanh đi!

Times nhìn thấy Masky đang cầm chiếc vani dưới gầm giường của mình thì cậu đi tới *Mình không biết ghi từ vani kiểu gì ghi sai thì nhắc mình nhá*:

- Cái vani của tôi... Cậu lấy nó làm gì?- Times cướp lại chiếc vani từ tay Masky.- Cậu mau xuống ăn đi! - Times giục Masky.

- Rồi từ từ, để tôi đi tắm cái đã... - Masky cau mày nhìn thái độ của thằng bạn cùng phòng.

- Không biết nó là bạn cùng phòng hay là bố mình nữa. - Masky nghĩ bụng.

Lúc Masky đi tắm thì Times cất chiếc vani nơi nào đó kín đáo chút *mình cũng chẳng biết chỗ nào nữa.*

- Mình muốn biết cái vani ấy đựng gì mà Times không cho mình đụng vào. - Masky nghi ngời trong đó có cái gì đó rất quan trọng nên cậu ta mới phản ứng như thế. 

Tắm xong Masky xuống nhà lấy bánh chesscake trong tủ ra ăn. Hôm nay Times nghĩ mình nên mặc đồ của Hoodie thời xưa. Bởi vì cậu muốn đi săn với bộ dạng bình thường hơn. Hoodie ngó quanh một lúc, cảm giác thấy an toàn nên cậu cũng vào thay đồ. Lại là bộ đồ này ngày trước. Lúc cậu chưa được hồi sinh lúc đó cậu đã được vui vẻ biết bao... Thôi không nghĩ nhiều nữa. Hoodie đi bằng đường cửa sổ. Nếu đi bằng cửa chính thì dễ bị phát hiện lắm. Đúng lúc ấy, Masky nhìn thấy Hoodie nhảy xuống từ đường cửa sổ lúc anh đi ra ngoài. Anh cố bám theo cậu, chạy được một lúc thì Hoodie nhìn thấy con mồi. Hoodie xử xong lũ đó thì Masky đuổi đến, anh núp một chỗ để không bị Hoodie phát hiện. Hoodie gỡ bỏ chiếc mặt nạ vì nãy giờ anh xử bọn này hơi lâu. Masky bây giờ mới nhìn Hoodie mà ngây người. Bỗng Moon xuất hiện chỉ tay vào một cái cây. Hoodie xoay phắt lại đằng sau nhìn chỗ của cậu ta chỉ. Nhìn thấy Masky thì cậu đơ người ra một lúc rồi chạy vụt đi. Hoodie chạy, chạy đi thật xa, tránh xa Masky nhất có thể. Bởi vì cậu thấy tội lỗi, tội lỗi vì những gì mình đã làm với Masky khiến cho cậu ấy đau khổ. Vừa chạy cậu vừa khóc. Nước mắt rơi như 1 cơn mưa. Sấm sét ù ù kèm theo đó là giớ thổi từng cơn lạnh lẽo. Hoodie dừng lại... mưa... mưa rơi rồi giờ đây cậu chẳng biết làm gì. Dường như Hoodie chính chắn của ngày nào đã thay đổi rồi... Bất giác, cậu nhìn lên trời người cậu giờ đây ngấm nước hết rồi. Cậu tận hưởng những làn gió mát cùng những hạt mưa rơi. Có một người đến gần cậu, bất chợt xông ra ôm cậu từ đằng sau:

- Bắt được em rồi... Đừng chạy nữa... Sao lại chạy trốn tôi... Hoodie... à... bây giờ em là Times mới đúng...

Hoodie im lặng nhìn Masky với đôi mắt ngấn nước:

- Cậu giận tôi... Đúng không? - Hoodie hỏi nhưng không nhìn vào mắt của Masky.

- Không... không hề... tôi không giận em đâu...

- Tôi đã lừa dối cậu mà. Tại sao chứ? - Hoodie khó hiểu.

- Bởi vì em đã về với tôi rồi... Nhưng tại sao em lại phải giấu tôi chuyện em là Hoodie chứ? - Masky

- B-bởi... vì - Hoodie ấp úng

- Bởi vì nếu cậu ấy nói với cậu, thì cậu ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng. - Moon boy

- Nếu cậu không thể đoán ra cậu ấy thì cậu ấy sẽ mãi mãi ở trong biệt danh là Times. - Sa

- Các người là ai? - Masky hỏi ba người trước mặt mình.

Cả ba không nói gì thì vội Hoodie giải thích:

- Họ là người hồi sinh tôi trở lại thế giới này.

- Hồi sinh? 

Masky ngây người, cậu không nghĩ là sẽ có người có thể hồi sinh người khác ngoài Zalgo.

- Họ không phải người thường chính vì vậy nên họ có thể cứu được tôi...

- Vậy các cậu có muốn về Slender's Mansion cùng chúng tôi không? - Masky hỏi - Ông ấy sẽ đồng ý cho các cậu ở lại đấy...

- Xin lỗi nhưng quy luật là... nếu mà người thân của cậu ấy đoán ra rồi thì các cậu sẽ phải quên chúng tôi...

- Vậy là sao?- Hoodie hỏi khó hiểu

- À chỉ là hai người sẽ không nhớ gì về chúng tôi và chỉ có thể nhớ mang máng về bọn tôi thôi... Mong chúng ta sẽ gặp lại...

Moon đưa tay ra, hai người nhìn thấy ánh sáng khiến người ta lóa mắt và hai người lăn đùng ra ngất. Hai người tỉnh lại trong phòng bệnh. Toby lao vào ôm hai người:

- Hai người không sao chứ? Hai người ướt hết rồi đấy. Mà Hoodie... sao cậu lại có thể ở đây? Cậu là hồn ma à???

- Chúng tôi không sao. - Hoodie cười. - Và đừng nghĩ tôi là hồn ma!!!

- Vậy sao cậu ở đây??? - Toby

- Thì tôi được hồi sinh bởi ba người... Tôi không nhớ họ như nào nữa. Chỉ nhớ là 1 người trong số họ đưa tay ra hóa ra thứ ánh sáng khiến chúng tôi lóa mắt rồi ngất đi thôi.

______Vào một ngày nào đó_____

Vẫn như mọi ngày thường trong Slender's Mansion

- LŨ KIA!!! CÓ DẬY CHƯA HẢ?! CÓ DẬY KHÔNG THÌ NHỊN ĐÓI HẾT BI GIỜ!!! - Slender thét gọi lũ proxy

Cả lũ chạy ồ ạt xuống. Jeff lại đứng lại như lúc Hoodie trong thân thể là Times đến. Cả lũ ngã nhào, E.J hét lên:

- Jeff mày điên à??? Hay lại lên cơn???

- Jeff mày sao vậy??? - Masky lên tiếng.

Hoodie cười sặc nhìn bộ dạng của cả lũ vì cậu dậy rất sớm. 

- Go to sleep... 

Jeff lên tiếng rồi lao thẳng vào người đang đứng gần đó. Cậu ta né nhát dao của Jeff. Chưa ai có thể né nhát dao gần như thế được. Một cái bóng xuất hiện cầm luôn con dao của Jeff khiến tay cậu ta chảy máu.

- Oh~ Mới gặp đã muốn đánh nhau rồi à...

Một cô gái có mái tóc đỏ với chiếc áo hoodie đỏ như nhuộm máu tung con dao lên nói. 

- Các ngươi có thôi ngay đi không? - Slender.

Jeff chỉ vào ba người hỏi:

- Ai đây, Slender.

Proxy mới. - Slender nói ngắn gọn.

- Chào... Tôi là Moon boy. Người mặc áo hoodie đỏ kia là Satan hay còn gọi là Sa. Kia là Moon bạn thân của tôi.

___________ Còn tiếp _______________

Sky: Em kìa Moon.

Moon: Em biết mà... bởi vì em là người viết.

Sun: Cuối cùng thằng không mắt cũng xuất hiện.

Moon: Cái gì?!!

Sun: Em nói không đúng à.

Moon: Đấy là "anh" bịt mắt thôi chứ "anh" có mù đâu??

Sky: Sao chap nào hai đứa cũng thích cãi nhau thế nhờ, phiền quá đấy.

Moon & Sun: Rồi... rồi... bọn em biết rồi...

Moon & Sun: *cj là nhất cj là siu nhân hay sao vậy trời*

Sky: Hai đứa quên cj có thể đọc suy nghĩ của 2 đứa à.

Moon & Sun: Đâu đâu bọn em có nói xấu j cj đâu.

Sky: Thế thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com