Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: sự che giấu.


Ngày 28 tháng 07.

Thời gian gần đây vì cảnh giác với linh cảm của Chuuya mà Dazai càng cố gắng dựng lên một vở kịch công phu hơn, với diễn viên chính là hắn, trong vai một Dazai khỏe mạnh, bất cần đời như mọi khi. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn trở nên kiệt sức hơn. Sức khỏe thì cũng ngày một xuống dốc.

Đêm hôm đó, lại là một nhiệm vụ chung của cặp đôi song hắc.

Nhiệm vụ vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, ít nhất là cho tới khi họ quét sạch được căn cứ địch.

Tuy nhiên, ngay khi đang nhìn lại hiện trường một lần cuối trước khi ra về, Dazai đã ho. Cơn ho ấy nặng tới mức khiến một chút máu chảy xuống từ bàn tay đang che miệng của hắn.

"Dazai? Chuyện gì vậy?"

"Ai chà, chắc là tôi lỡ làm việc hơi quá rồi chăng?"

"Đừng có đùa với tôi, chuyện này là sao?"

"Vẻ mặt lúc Chuuya lo lắng cho tôi đáng yêu lắm đấy."

"Dazai."

"Tôi chỉ hơi mệt thôi."

Dazai ngưng một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng nếu em thấy lo lắng quá thì..." Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh. "Hôm nay cho tôi về nhà em ngủ cùng nhé?"

"Giờ này mà anh vẫn còn mơ ngủ hả?"

"Ôi chao, sao bé con nhẫn tâm thế" Dazai than vãn, giả vờ ôm ngực như thể bị tổn thương sâu sắc. "Một người cộng sự đáng thương như tôi chỉ muốn có chỗ nghỉ ngơi thôi mà."

"Anh nói như thể anh không có nhà vậy?"

"Nhưng mà–"

"Không."

"Chuuyaaa–"

"Không."

"Chỉ hôm nay thôi mà."

"Không."

"Sao em lạnh lùng thế..."

"...Anh mà còn ồn ào nữa thì tôi vứt anh xuống sông đấy."

Dazai cười toe toét. "Vậy có nghĩa là em đồng ý?"

"...Lần này thôi."

Hắn trông có vẻ ngạc nhiên khi cậu đồng ý, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ nhàng hơn thoáng qua trên môi hắn.

"Vậy thì làm phiền em rồi, bé con."

"Anh mà gọi tôi như thế một lần nữa là tôi cho anh ra đường đấy."

Dazai bật cười, nhưng không nói gì thêm.

Hai người đi một lúc nữa thì tới cửa căn hộ của Chuuya.

Căn hộ của Chuuya không lớn lắm, nhưng đủ ấm áp và gọn gàng. Khi bước vào, Dazai còn tỏ vẻ trầm trồ, đảo mắt nhìn quanh như thể đây là lần đầu hắn đặt chân tới đây, dù thực tế thì không phải vậy.

"Nhà em vẫn sạch sẽ như mọi khi nhỉ." Hắn cười, ném áo khoác lên ghế rồi ngả lưng xuống như thể đây là nhà mình.

Chuuya lườm hắn. "Anh đừng có làm như thể mình sống ở đây."

"Ồ, tôi có thể mà, nếu em đồng ý cho tôi ở chung."

"Không bao giờ."

"Vậy thì chỉ đợi cần lúc em gả cho tôi là– à thôi bỏ đi..." Hắn đổi giọng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Chuuya lườm mình.

Dazai cười khẽ, nhưng không tiếp tục chọc cậu nữa. Hắn nhắm mắt, hơi thở đều đều,nhưng có gì đó không ổn.

Chuuya lấy một cốc nước uống, rồi sau khi nốc hết trong một hơi, cậu bảo hắn. "Nếu anh mệt thì vào giường ngủ đi."

"Bé con cho tôi ngủ bên cạnh sao?"

"Anh mà làm gì kì lạ thì tôi đá xuống sàn luôn đấy."

"Nhưng–" Hắn định nói gì đó, nhưng rồi cũng chấp nhận số phận. "Rồi, rồi. Chuuya đúng là lạnh lùng quá đi."

"Nói thêm câu nữa và nước sông sẽ thành cái giường của anh đêm nay."

"Đáng sợ quá..."

Sau một hồi, cuối cùng hai người họ cũng nằm xuống giường ngủ sau một ngày mệt mỏi. Chuuya nằm quay lưng vào Dazai, cố gắng phớt lờ tên phiền phức đang nằm cạnh mình này để có thể ngủ một cách yên bình.

Nhưng khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ.

"Chuuya."

Lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cậu cũng thở dài mà đáp lại. "...Gì?"

Dazai im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Rồi hắn cười nhẹ.

"Kết hôn với tôi đi."

Chuuya suýt nữa thì quay sang đấm hắn. "Anh lại bắt đầu cái trò nhảm nhí này à?"

"Lỡ tôi nói nghiêm túc thì sao?"

"Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nửa đùa nửa thật."

"Vậy lần này thì sao?" Hắn ngưng một lúc rồi tiếp tục. "Nếu như tôi thật sự muốn kết hôn với em thì sao?"

Chuuya im lặng. Cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Dazai lúc nào cũng vậy–hắn luôn tung ra những câu hỏi khiến cậu khó xử, rồi cười đùa như thể nó chẳng có gì quan trọng.

"Ngủ đi." Cuối cùng, Chuuya chỉ nói có thế.

Dazai im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cười.

"Được thôi."

Nhưng trước khi Chuuya chìm vào giấc ngủ, hắn đã thì thầm một câu nhỏ tới mức mà cậu suýt không nghe thấy.

"...Nếu có kiếp sau, hãy thật sự kết hôn với tôi nhé."

Chuuya không trả lời.

Cậu không biết rằng, với Dazai, câu nói ấy không chỉ là một lời trêu đùa.


Ngày 13 tháng 09.

Dạo gần đây, Dazai vẫn như thường lệ–vẫn hay cười đùa, trêu chọc Chuuya, chọc tức đồng đội trong Port Mafia. Nhưng lần này có thêm một điểm khác, hắn hay biến mất vào một vài thời điểm khó hiểu.

Chuuya vẫn vô thức nhận ra những điều nhỏ nhặt khác lạ, chúng đều chứng minh rằng Dazai không hề ổn như cách hắn thể hiện.

Mỗi lần Dazai cúi xuống để buộc giày hay nhặt thứ gì đó, cậu đều thấy tay hắn run nhẹ. Thỉnh thoảng, hắn đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt vô định, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa vời.

Cậu còn để ý rằng dạo này hắn có vẻ uống thuốc thường xuyên hơn.

Chẳng phải thuốc giảm đau bình thường. Nhưng mỗi khi cậu hỏi, Dazai lại chỉ cười.

"Chỉ là vitamin thôi mà, Chuuya."

"Vitamin cái đầu anh!" Cậu quát lại. "Anh đang uống cái quái gì vậy?"

Dazai nhún vai. "Có lẽ là tôi đang thử nghiệm kỹ thuật tự tử mới chăng?"

"Lại là cái trò đó nữa à?" 

     "Chắc vậy?" Hắn cười nhẹ tênh, nhưng có gì đó khác lạ trong nụ cười ấy. Một sự dịu dàng hơn, mang theo chút gì đó rất... buồn.

"Anh mà gục xuống giữa nhiệm vụ thì đừng có trách tôi không nhắc trước."

"Bộ dạng của em lúc lo lắng cho tôi cũng đáng yêu lắm."

"Câm miệng."

Nhưng trưa hôm đó, lúc tập trung làm nhiệm vụ, Dazai không có ở đó.

"Tên khốn Dazai lại trốn đi đâu rồi?" Chuuya cằn nhằn.

"Tôi nghe bảo hôm nay Dazai xin nghỉ nhiệm vụ rồi." Một đồng đội trong đội làm nhiệm vụ chung thấy Chuuya nói vậy bèn đáp lại.

Chuuya nghe xong thì tặc lưỡi. "Tên chết tiệt đó lại tùy tiện trốn việc rồi."

Hôm đó, tổ chức đối địch phải đối mặt với một Nakahara Chuuya còn sùng sục khí thế hơn bình thường. Như sự tức tối và vội vã của cậu mấy hôm nay đều đổ dồn vào đó vậy. Công việc cũng hoàn thành nhanh hơn hẳn so với dự kiến.

Cậu đã nghĩ rằng hôm nay cậu nhất định phải bắt tại trận tên khốn kia đang lười biếng bỏ việc ở nhà và mắng cho hắn một trận mới được. Công việc xong sớm hơn hẳn thời gian đề trước chắc chắn sẽ làm hắn bất ngờ thôi, hoặc ít ra đó là điều cậu đã nghĩ. Nhưng đâu ai ngờ người phải nhận một bất ngờ lớn không phải là Dazai mà chính là cậu.

Chuuya bước đi dưới ánh chiều tà, hướng tới nhà của tên chết tiệt nào đó sau khi cậu đã hoàn thành việc báo cáo với Boss. Trong lòng thì không ngưng chửi rủa người kia. Cậu sẽ mắng mỏ hắn một trận cho hả giận, tuyệt hơn nữa thì đấm hắn một trận nhừ tử. Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cậu nhìn thấy một bóng người bước ra từ một bệnh viện gần đó. Cậu khựng lại. Hình bóng ấy quá quen thuộc tới mức dù chỉ lướt qua rất nhanh cũng đủ cho cậu nhận ra. Cậu đứng lại để xác nhận xem bản thân có nhìn đúng không. Không thể nhầm được, đó chắc chắn là Dazai, bước ra từ cánh cửa bệnh viện, trên tay cầm một tập giấy tờ mà cậu không rõ là gì. Cậu có thể thấy rõ cách hắn siết nhẹ tập giấy tờ, thấy cách hắn nhìn xuống mặt đường với ánh mắt của một người đang trầm ngâm suy nghĩ trong vô định.

Không thể nào Dazai là bệnh nhân được. Không thể nào hắn lại giấu cậu điều này. Đúng không?

Trong một khoảnh khắc, Chuuya định bước tới, định gọi tên hắn.

Nhưng rồi cậu khựng lại. Cậu không biết mình nên nói gì. Và liệu nếu cậu hỏi, Dazai có thành thật trả lời không? Hay lại chỉ là những lời nói dối được hắn dựng lên nối tiếp nhau?

Chuuya siết chặt nắm tay, đứng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Trong lòng cậu ngập tràn một nỗi lo lắng mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.

Dazai... rốt cuộc anh đang che giấu điều gì...?


Ngày 28 tháng 09.

Đã nửa tháng nữa trôi qua từ cái ngày định mệnh mà Chuuya bắt gặp Dazai đi ra khỏi bệnh viện ấy.

Từ hôm ấy cậu luôn bất giác mà để ý từng hành động, cử chỉ của Dazai hơn bình thường. Hắn ho vài cái, cậu khựng lại để ý nhưng cũng không quay sang nhìn quá lộ liễu. Hắn lỡ vấp chân lúc đi trên đường, cậu dừng lại chút đứng chờ hắn. Hắn uống đống thuốc mà hắn tự bảo là "vitamin" ấy, cậu liếc nhìn trong im lặng.

"Nếu em cứ nhìn tôi như vậy tôi sẽ nghĩ là em yêu tôi rồi đấy."

Cậu khựng lại, mất vài giây để nhận ra rằng hắn đang nói chuyện với cậu.

"Hả?"

"Dạo này em lạ lắm, Chuuya. Có chuyện gì phiền lòng sao? Hay thật sự đã yêu tôi rồi?"

"Anh đánh giá bản thân cao quá rồi đấy."

"Ồ? Thế em giải thích chuyện kia thế nào đây?"

Cậu lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định hỏi thẳng hắn.

"Anh bị bệnh à?"

Dazai ngừng lại một giây, nhưng như vậy là quá nhiều đối với một người không hay để lộ cảm xúc cá nhân như hắn.

"Ai chà... Chắc là bệnh tương tư, vì em đấy."

"Dazai!" Chuuya gần như gầm lên. "Tôi hỏi nghiêm túc."

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.

"Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Em đã thấy gì à?"

"Tôi thấy anh đi ra từ bệnh viện."

"Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi mà, Chuuya. Đừng làm quá lên như thế."

"Từ khi nào mà anh từ một tên khốn cuồng tự tử trở thành một người lo lắng mà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ vậy?"

"Thôi nào, tôi cuồng tự tử nhưng cũng đâu muốn chết vì bệnh tật chứ."

Chuuya không tin. Nhưng Dazai không cho cậu cơ hội để hỏi tiếp.

"Đi ăn không? Tôi đói rồi." Hắn hỏi cậu nhẹ tênh, như chưa từng có cuộc trò chuyện nghiêm túc trước đó.

Hắn xoay người, bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chuuya đứng yên tại chỗ, cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng cậu.

Dazai đang giấu chuyện gì đó. Và cậu nhất định phải tìm ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com