Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: sự thật được hé lộ


Ngày 08 tháng 10.

Dazai đang bị bệnh. Chuuya chắc chắn điều đó.

Sau khi tận mắt chứng kiến hắn bước ra từ bệnh viện, cậu đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó.

Dazai không phải kiểu người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hắn luôn vô trách nhiệm với chính cơ thể mình, lười biếng, sống buông thả và chẳng bao giờ quan tâm tới việc chăm sóc bản thân.

Nếu hắn đã chủ động tới bệnh viện, nghĩa là có chuyện nghiêm trọng. Đó là kết luận mà Chuuya đúc kết được thì khoảng thời gian quan sát và suy nghĩ gần đây.

Hôm đó trời quang, Dazai đứng trên sân thượng của một tòa nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mắt hắn hướng xuống thành phố, nhưng dường như thứ hắn đang nhìn vào là một khoảng không vô tận. Gió thổi qua làm tóc hắn bay nhẹ trong gió, những tia nắng thì thật dịu dàng, không quá gắt. Thời tiết tuyệt đẹp, trái ngược với cơn bão lặng trong lòng hai người nơi đây.

"Dazai." Chuuya lên tiếng, giọng điệu không còn kiên nhẫn, có lẽ cũng một phần vì những suy nghĩ rối ren trong lòng cậu, nỗi lo cậu dành cho người đàn ông trước mặt dù bản thân cậu không muốn thừa nhận. "Nói thật đi, anh bị bệnh gì."

Dazai nhướng mày. "Hả? Em lại bắt đầu rồi à?"

"Tôi không ngu. Nếu không thì anh đi bệnh viện làm gì?"

"Có thể tôi đi thăm ai đó thì sao?"

"Với một xấp giấy bệnh án trên tay à?"

Dazai im lặng trong chỉ trong vỏn vẹn một giây, rồi bật cười như thể câu hỏi của cậu là một trò đùa.

"Chuuya, em đa nghi quá đấy."

"Dazai." Lần này, Chuuya gọi tên hắn bằng một giọng nghiêm túc hơn. "Anh bị gì?"

Dazai chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ như thể đang tìm một câu trả lời. Rồi hắn nở nụ cười châm chọc quen thuộc.

"Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ hơi thiếu máu thôi."

Chuuya nhíu mày.

Thiếu máu? Hắn nói nghe nhẹ nhàng như vậy, nhưng nếu chỉ là thiếu máu bình thường thì cần gì phải đi khám nhiều lần như vậy?

Cậu muốn hỏi tiếp. Nhưng Dazai đã đổi chủ đề ngay lập tức.

"Này, bé con."

"Đừng có gọi tôi như thế."

Dazai phớt lờ. "Nếu tôi nói tôi sắp chết thì sao? Em sẽ nhớ tôi chứ?"

Chuuya khựng lại. Câu hỏi đó đến quá bất ngờ, giọng điệu hắn cũng nhẹ tênh tựa như chỉ đang nói chuyện phiếm.

"...Đừng nói linh tinh."

"Tôi chỉ tò mò thôi mà."

"Anh mà chết, tôi sẽ ăn mừng."

Dazai bật cười, nhưng không đáp gì tiếp. Chỉ là khi cậu không nhìn, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết.


Ngày 14 tháng 10.

Chuuya không phải kẻ giỏi kiên nhẫn. Hôm nay tên khốn đó lại mất tích. Gần đây tần suất biến mất đột ngột của hắn lại gia tăng đáng kể.

Cậu ghét cảm giác bị lừa dối, ghét những bí mật mà cậu không thể chạm tới. Và quan trọng nhất, cậu ghét cái cách mà Dazai cứ mãi che giấu như thể hắn có thể một mình gánh vác tất cả.

Chiều hôm đó, Chuuya đã quyết định tới tìm hắn mà hỏi cho ra lẽ.

Khi cậu đập cửa căn hộ của Dazai, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng tên chết tiệt đó sẽ lờ đi hoặc viện cớ nào đó để tránh gặp mặt cậu.

Nhưng lần này, hắn mở cửa ngay. Cậu khựng lại sau khi thấy sắc mặt của hắn.

Hắn trông... tệ hơn bình thường.

Mắt hắn có quầng thâm đậm, da nhợt nhạt hơn trước. Dù vẫn nở nụ cười như mọi khi, song nó không còn sức sống nữa.

"Chuuya?" Hắn nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. "Em nhớ tôi đến mức mới không gặp tôi một chút mà đã ghé thăm à? Cảm động quá."

Chuuya lách qua hắn và bước thẳng vào nhà.

"Bớt nói nhảm đi." Cậu gắt. "Giờ thì nói đi, anh bị bệnh gì?"

Cậu ngừng lại một chút. "Trước khi tôi ép anh phải nói."

Dazai cười. "Chúng ta đã nói về chuyện này nhiều rồi mà?"

"Lần này thì đừng có mà nói dối."

"Em nghi ngờ tôi sao? Dễ thương q–"

Dazai chưa kịp nói hết câu thì cậu đẩy cho lưng hắn chạm cửa, bàn tay cậu nắm lấy cổ hắn, có chút siết nhẹ.

"...Ai chà, bạo lực như vậy với người bệnh sao?" Hắn nói, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười, như thể việc này vốn nằm trong dự tính của hắn từ ban đầu.

"Đừng để tôi phải hỏi lại."

"...Chuuya à, thật sự không có cách khác sao?"

"Anh nghĩ sao?"

Dazai im lặng một lúc như đang đấu tranh trong suy nghĩ của bản thân. "...Nếu tôi nói, em có hối hận không?"

Chuuya cau mày. "Nói thẳng vào vấn đề đi."

Dazai im lặng nhìn Chuuya một lát, rồi hắn thở dài. "Thôi được rồi, em hãy đọc tờ giấy tôi để trên bàn. Khi đó em sẽ hiểu."

Chuuya giờ mới thả tay ra khỏi cổ Dazai. Cậu quay người tới chỗ đặt tờ giấy. Rõ ràng vốn từ đầu hắn đã định hôm nay sẽ nói cho cậu nên mới đặt sẵn tờ giấy ở đây, thế mà vẫn còn muốn cậu phải đe dọa mới chịu nói? Cậu thật sự không hiểu.

Cậu cầm tờ giấy lên, dòng chữ to ở giữa ghi chữ bệnh án, đúng như cậu đã dự đoán.

Bệnh nhân: Dazai Osamu. Ngày khám: ngày 13 tháng 09.

Hình như là cùng ngày mà cậu bắt gặp hắn đi ra từ bệnh viện thì phải. Có lẽ vậy.

Rồi sau khi đọc những dòng chữ tiếp theo, tim cậu như ngừng đập.

Kết quả khám: Bệnh hiếm gặp. Không có cách chữa trị. Thời gian còn lại: từ một đến ba tháng.

Chuuya sững người. Đọc đi đọc lại những chữ ấy, mong rằng mình chỉ đang đọc nhầm, mong rằng khi đọc lại lần nữa cậu sẽ thấy một dòng chữ khác. Nhưng tất nhiên, chuyện ấy sao có thể chứ?

Một đến ba tháng kể từ ngày 13 tháng 09, hôm nay đã là 14 tháng 10. Nghĩa là hắn chỉ có nhiều nhất hai tháng nữa ư? Chết tiệt.

"Cái quái gì đây, Dazai?" Giọng cậu khàn đi.

Dazai cười nhẹ tênh, như thứ cậu vừa đọc chẳng có gì to tát. "Là kết quả xét nghiệm của tôi."

Chuuya không thốt nên lời. Cậu nhìn vào hắn, rồi lại nhìn vào tời bệnh án, tay siết tới mức tờ giấy trở nên nhăn nhúm.

"Anh..." Giọng cậu run lên. "Anh đã biết từ bao lâu rồi?"

Dazai nghiêng đầu, tỏ vẻ như đang suy nghĩ.

"Chắc là tầm một năm?"

"MỘT NĂM?"

Chuuya đập mạnh tờ giấy xuống bàn.

Cậu cảm thấy nghẹt thở.

Hóa ra, từ lâu rồi, hắn đã biết. Vậy mà hắn vẫn cười. Vẫn đùa giỡn. Vẫn trêu chọc cậu như không có chuyện gì.

Như thể mạng sống của hắn không hề quan trọng. Như thể hắn đã chấp nhận cái chết từ lâu.

"Anh–" Chuuya nghiến răng, hai tay siết chặt tới mức run rẩy. "Anh nghĩ đây là trò đùa à?!"

Dazai nhìn cậu một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ.

"Không, Chuuya." Giọng hắn rất khẽ, rất bình tĩnh. "Tôi chỉ không muốn em buồn thôi."

"Anh đã định tới bao giờ mới định nói cho tôi?"

"Tôi đã định giấu em đến phút cuối cùng."

Chuuya ngẩng lên, trừng mắt nhìn hắn.

"Vậy thì anh nghĩ tôi là gì?" Cậu gần như gầm lên. "Một thằng ngốc có thể bị anh lừa dối cho đến lúc anh chết luôn à?!"

Dazai im lặng. Hắn không phản bác. Hắn đã nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục làm một Dazai vui vẻ, lười biếng như mọi ngày thì Chuuya sẽ không phải lo lắng.

Nhưng chà, có lẽ hắn đánh giá hơi thấp người cộng sự của mình rồi chăng? Cậu đã nhìn thấu lớp mặt nạ của hắn mất rồi.

"Anh định cứ thế mà chết đi mà không nói một lời với tôi sao?"

Dazai thở dài. "...Phải."

Chuuya không thể chịu đựng được nữa. Cậu giơ tay, định đấm thẳng vào mặt hắn–

   Nhưng rồi, cậu dừng lại. Tên ngốc kia còn không buồn né tránh. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt mang nét đượm buồn. Nhưng không phải vì bệnh tình của bản thân, mà là vì biết cậu sẽ cảm thấy thế này khi biết chuyện. Và điều đó còn làm cậu thấy khó chịu hơn nữa.

"Ai thèm quan tâm nếu anh sống chết ra sao chứ?" Giọng cậu khàn hẳn đi.

Dazai nở một nụ cười. Nhưng dường như nụ cười này chỉ để lấp vào khoảng trống, khi hắn không biết phải làm gì. "Ừ."

Chuuya nhắm mắt lại, cố điều chỉnh nhịp thở, kiểm soát cảm xúc đang dâng trào.

Dazai đã quyết định buông xuôi, nhưng cậu thì không.

Sau một hồi lâu. "Được thôi." Cậu nói, mở mắt ra. "Nếu tên Dazai chết tiệt không màng tới bản thân mình, thì tôi sẽ quan tâm thay cho hắn."

Dazai ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. "Chuuya..."

"Câm miệng."

Chuuya mở cửa căn hộ, quay lưng, không muốn cho hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Nếu anh dám chết mà không xin phép tôi..." Cậu hít một hơi run rẩy.

"Tôi sẽ không tha cho anh."

Dazai nhìn theo bóng lưng cậu.

Hắn không nói gì nữa. Chỉ là, nụ cười trên môi hắn cũng chậm rãi biến mất.


Ngày 23 tháng 10.

Những ngày sau đó, hành động của Chuuya với Dazai thay đổi đáng kể. Cậu cố gắng sắp xếp công việc của mình để có thể dành thời gian ở bên hắn nhiều nhất có thể, ghé thăm nhà hắn nhiều tới mức căn hộ của hắn đã có vài món đồ của cậu. Cậu muốn cố gắng giúp hắn có thêm những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên cạnh cậu trước khi băng qua cây cầu tới thế giới bên kia.

Dazai thì vẫn như cũ–vẫn cười đùa, vẫn trêu chọc, vẫn hỏi Chuuya những câu vu vơ như: "Chuuya, em có muốn kết hôn với tôi không?"

Và đương nhiên, Chuuya vẫn sẽ phản ứng như mọi khi: "Biến đi, đồ khốn."

Nhưng lần này, mỗi khi Dazai hỏi như vậy, trái tim Chuuya sẽ lại nhói lên một chút. Bởi cậu biết–đây không còn chỉ là những câu nói đùa vô nghĩa nữa. Mà có lẽ, từ lần đầu tiên hắn hỏi cậu câu đó, hắn đã luôn ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ đồng ý chăng?

Dazai đang thật sự muốn điều đó. Cậu có thể thấy trong ánh mắt hắn, dù hắn cố che giấu đến mức nào đi nữa.

Và điều đó khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Một đêm nọ, khi Chuuya ở lại nhà Dazai (từ hôm biết bệnh của hắn, ngày nào cậu cũng sang thăm), hắn đột nhiên lên cơn ho dữ dội.

Tiếng ho của hắn vang vọng khắp căn hộ nhỏ, đến mức Chuuya đang ngủ quên trên sofa cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Cậu lập tức chạy vào phòng ngủ của hắn. "Dazai?! Anh ổn chứ?"

Dazai đang ngồi trên giường, cúi gập người, tay ôm chặt lấy ngực.

Hắn ho đến mức cơ thể run lên, từng tiếng ho khô khốc như muốn xé toạc cổ họng hắn.

Chuuya thấy vậy thì mang cho hắn một cốc nước, bước đến đỡ lấy hắn.

Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay đang che lấy miệng của hắn, hắn lại ho tới mức thổ huyết rồi.

Chuuya chỉ biết nhìn mà siết chặt tay tới khi các khớp ngón tay trắng bệch, tim thì quặn lại trong đau đớn.

Dazai cố gắng lấy lại hơi thở, bàn tay hắn bấu chặt vào tấm ga giường như muốn tìm một chỗ dựa, kéo bản thân về thực tại.

Một lúc sau, hơi thở hắn đã có phần ổn định trở lại, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Chuuya, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

Lại là nụ cười ấy. Nụ cười như muốn nói rằng "tôi ổn mà, đừng lo" ấy. Nó khiến cậu khó chịu, tới mức muốn mặc kệ bệnh tật mà đấm hắn một trận, nhưng nỗi lo lắng của cậu đã đàn áp hoàn toàn sự khó chịu ấy.

"Em lo lắng cho tôi tới mức này à, bé con?"

Chuuya nghiến răng. "Câm miệng."

"...Chỉ là cơn ho bình thường thôi mà."

"Bình thường cái đầu anh! Tôi không điếc, Dazai. Tôi biết rõ rằng mỗi ngày trôi đi tiếng ho của anh lại càng nặng nề hơn."

Chuuya thở hắt ra, hai tay vẫn siết chặt.

Cậu ghét điều này. Cậu ghét việc mỗi ngày trôi qua, Dazai lại yếu đi từng chút một. Cậu ghét cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giúp hắn.

"...Anh có đau không?" Sau một hồi, câu hỏi của Chuuya vang lên giữa không gian lặng thinh.

Dazai chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên vì giọng điệu nhẹ nhàng của cậu.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào Chuuya. "Có."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Chuuya như bị bóp nghẹt.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng không để cảm xúc lấn át.

"...Nằm xuống đi."

Dazai chớp mắt. "Hửm?"

Chuuya đẩy hắn xuống giường, kéo chăn đắp lên cho hắn.

"Ngủ đi, tôi ở đây."

Dazai lặng im một hồi, rồi cầm nhẹ vào cổ tay Chuuya.

"Ngủ cùng tôi đi..."

"Anh có muốn đi sớm hơn so với dự báo của giấy tờ bệnh viện không?"

Hắn cười nhẹ. Giả vờ suy nghĩ. "Hmm... Nếu như điều đó nghĩa là được ôm Chuuya đi ngủ thì nghe cũng không tệ nhỉ?"

Chuuya mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài

 "...Chỉ lần này thôi."

Cậu nói rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, bên cạnh hắn.

"Hì hì, cuối cùng em cũng đổ tôi rồi à?"

"Đừng làm tôi hối hận mấy lời ban nãy."

"Rồi, rồi. Bé con lạnh lùng quá."

Chuuya chỉ lườm hắn một cái rồi nằm cạnh, quay lưng vào hắn.

Bóng tối bao trùm lấy sự im lặng của hai con người ấy, thứ âm thanh duy nhất còn hiện hữu là hơi thở của họ.

Bỗng dưng, hơi ấm đằng sau lưng Chuuya chậm rãi tiến gần lại, và một cánh tay nhẹ nhàng vắt qua eo cậu, lưng cậu cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ thân nhiệt của người đằng sau.

Chuuya định mắng hắn như bình thường, song nghĩ lại hẳn hắn đã thấm mệt nên cậu tiếp tục nằm bất động, giữ im lặng như thể đã chìm sâu trong giấc mộng.

Chắc do hắn tưởng cậu đã ngủ rồi, hắn khẽ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này, hơi ấm này vào từng ngóc ngách của linh hồn.

Khi ấy, giọng nói Dazai vang lên yếu ớt, thì thầm như chỉ để cho mình hắn nghe.

"Chuuya, em biết không? Anh đã luôn nghĩ, nếu có kiếp sau... Anh muốn làm một con người bình thường."

Ngón tay Dazai chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Chuuya, ánh mắt mơ hồ hướng về khoảng không vô tận trước mắt.

"Một cuộc sống không chết chóc, không máu me, không có những vết thương chẳng thể lành..."

"Liệu trong một cuộc đời khác, khi không còn Mafia, không còn chiến đấu, không còn dư âm của mùi máu tanh... liệu em còn muốn ở bên anh không?"

Hắn bật cười, nụ cười mang theo chút cay đắng.

"Nhưng có lẽ em sẽ lại đã anh một cú nếu anh hỏi câu này..."

Vòng tay hắn lại vô thức siết chặt thêm một chút, cảm nhận hơi ấm của người đang nằm trọn trong vòng tay hắn.

"Kiếp sau, nếu có thể, hãy gặp lại anh nhé."

Giọng hắn trầm xuống, như một lời cầu nguyện.

"Và lần này... Hãy thật sự kết hôn với anh nhé, bé con."

Hơi thở của hắn dần chậm lại, một nụ cười nhẹ vẫn còn vương trên môi. Cánh tay vẫn còn ôm lấy người mình yêu thương nhất.

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, cảm xúc rối bời trong lòng một kẻ đoản mệnh, và cả cơn đau âm ỉ trong lòng kẻ đã lặng lẽ lắng nghe hết tâm can của người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com