Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: 'sự sống' và 'cái chết'


  Khi tôi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã chuyển sang một màu trắng. Kì lạ thật, chỗ tôi đang đứng như một khoảng không trải dài tới vô tận, tất cả đều mang một màu trắng xóa. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy đau mắt tẹo nào.

'Mình đang ở đâu vậy?' Tôi cũng muốn được tự hỏi bản thân câu ấy một cách ngây thơ lắm nhưng trực giác và lí trí của tôi đã cho tôi biết câu trả lời từ lâu rồi. Dù gì tôi cũng biết bản thân đã tới gần thời điểm đó, vốn dĩ đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nơi này rõ ràng nhìn không giống địa ngục rồi. Làm gì có địa ngục nào lại mang một màu trong sáng như vậy đâu. Thiên đường thì càng không phải. Tại sao à? Tại vì làm gì có chuyện một kẻ như tôi lại được gửi tới thiên đường cơ chứ.

Từ những điều trên xong tôi đưa ra được một kết luận, có lẽ đây là ranh giới giữa sự sống và cõi chết. Câu trả lời đó có lẽ là phù hợp nhất bây giờ rồi, nhưng chắc tôi phải đi tiếp về phía trước để có câu trả lời thôi.

Tôi bắt đầu bước đi trên con đường 'hư vô' ấy. Rõ ràng là chẳng có gì ở bên dưới nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục bước đi mà không rơi xuống, thú vị thật. Tôi cũng chẳng cảm thấy nhiệt độ xung quanh lẫn tiếng ồn nữa. Là do nó vốn không tồn tại hay là do tôi đã mất chức năng cảm nhận được nhỉ? Tò mò ghê.

Tôi vừa đi tiếp vừa trầm ngâm lạc trong suy nghĩ. Mất một lúc thì tôi mới để ý rằng mình đang bước đi một cách vô định, nhưng trong lòng tôi có một thứ gì đó khẳng định chắc nịch rằng mình đang đi về đúng hướng. Hay vốn dĩ dù đi về hướng nào cũng sẽ hướng về một nơi nhỉ? Kể cũng tiện ghê. Tôi không nghi ngờ nữa mà cứ tiếp tục bước đi về phía trước theo linh cảm của mình. Dù con đường khá xa nhưng cơ thể tôi lại chẳng thấy chút mệt mỏi nào. Mà nghĩ lại, nếu đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết thì hẳn cuối con đường sẽ có một tên gác cổng hỏi tôi 'có muốn thú tội và sám hối để được lên thiên đường không' à? Liệu nếu tôi cứ tiếp tục dùng thái độ bất cần đời và dựng lên nhiều lời nói dối giống ở địa giới thì có bị nhìn thấu qua rồi trừng phạt nặng hơn không? Thật không muốn chịu đau chút nào...

Tôi đã lang thang bao lâu rồi nhỉ, mà chắc là ở đây cũng không có khái niệm thời gian nên cũng thật khó trả lời. Tôi đang bắt đầu nghi ngờ linh cảm của mình rồi, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác nên đành tiếp tục thôi. Hay tôi nhầm chăng? Có khi nào đây là địa ngục để đày đọa tôi rồi không? Cũng chẳng biết nữa.

Đi thêm một đoạn nữa thì tôi mới bắt đầu nghe thấy âm thanh đầu tiên ngoài giọng nói của chính mình. Nó là một âm thanh chát chúa nhưng quen thuộc với tôi–tiếng súng đạn, tiếng chém giết, những âm thanh của sự chết chóc. Tôi quay sang thì nhìn thấy những khoảng không như những thước phim nối tiếp nhau, chiếu đi chiếu lại cuộc đời tôi.

"Chà, bắt đầu phiền phức rồi đấy." Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, rồi tiếp tục bước đi trên con đường đầy rẫy những 'thước phim' ấy.

Lạc giữa khoảng không vô tận với những đoạn hình ảnh được tua đi tua lại liên hoàn, tôi gần như mất nhận thức. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây nhỉ, phiền phức thật.

Nghĩ lại, rốt cuộc sự khác nhau giữa 'sự sống' và 'cái chết' là gì cơ chứ. Chẳng phải tôi vẫn luôn đi kiếm tìm cái chết sao? Đây không phải là thứ tôi vẫn luôn mong chờ à? Mà sao nó nhạt nhòa quá. Nếu sự sống và cái chết đối với tôi đều là sự tồn tại cô độc này thì việc sống hay chết có ý nghĩa gì? Sự tồn tại của tôi là để làm gì cơ chứ? Xem ra, đến cuối cùng có lẽ tôi cũng không tìm ra câu trả lời cho chính mình rồi.

Lang thang giữa những âm thanh và hình ảnh từ những thước phim tua lại cuộc đời mình đã lâu, tôi chỉ mong chuyện này sớm kết thúc, thậm chỉ còn tự chửi rủa sao mình lại sống một cuộc đời dài như vậy mà không có ý nghĩa chứ. Nhưng rồi lúc đó, giọng nói ấy cất lên làm tôi vô thức quay lại, hai mắt mở to.

"Một thằng nhãi. Port Mafia thiếu nhân lực đến phát khóc ấy nhỉ?"

"Chuuya?" Tôi vô thức gọi tên em. À không, đó là một trong những thước phim cuộc đời tôi, cái này kể lại về lần đầu tiên hai ta gặp nhau. "Phư phư, Chuuya dễ thương ghê." Tôi nói thầm với chính mình, đôi chân vô thức bước đi nhanh hơn, lướt qua từng kỉ niệm một nối tiếp nhau. Khu vực này là khoảng trời ký ức về Chuuya sao? À, cái đó là lần tôi và em chơi game với nhau trong arcade, lần đó tôi đã đổ nước lên bàn điều khiển của em để dễ dàng thắng hơn mà bị phát hiện mất rồi, hì. Lần này là lần đầu tiên tôi thấy em sử dụng ô uế nhỉ, thú thực tới cả tôi cũng phải bất ngờ đấy. À, còn lần đó nữa...

Và cứ thế, tôi như lạc trong những thước phim ký ức, hoàn toàn quên đi một phút trước mình đã bước đi một cách thất thần và không cảm xúc thế nào. Từng vùng kí ức cứ nối tiếp nhau từng cái một và đôi chân tôi liên hồi chạy dọc theo con đường đó, cho tới khi tôi dừng lại ở thước phim chiếu lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày lần đầu tiên tôi nhận được chẩn đoán của bác sĩ về một căn bệnh chết chóc không thuốc chữa. Từ hôm đấy, tôi đã luôn biết ngày này rồi sẽ tới, ngày tôi phải đi lạc trong cõi mộng nối giữa sự sống và cái chết này. Cả một khoảng thời gian dài sau khi nhận được kết quả khám bệnh, tôi vẫn thường hay có vài giây phút thất thần nhìn vào hư không mà suy nghĩ, không biết phần đời còn lại của mình sẽ ra sao. Cho tới ngày hôm đó... Tôi đã buột miệng nói ra câu 'Chuuya, kết hôn với tôi đi.' Tôi đã nói ra câu nói ấy một cách nhẹ nhàng, không nghiêm túc vì tôi biết rằng khi ấy thì tỉ lệ em nói đồng ý sẽ thấp hơn nhiều. Không phải tôi không muốn em đồng ý, tôi rất muốn là đằng khác, rất muốn có thể dành phần đời cuối cùng bên cạnh em, muốn mặc kệ mọi thứ mà ích kỷ độc chiếm em cho riêng mình. Nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi không thể để em hạnh phúc rồi lại ngay lập tức nhận được tin rằng tôi sắp chết. Vì vậy tôi không thể để em đồng ý. Đó là một lời cầu hôn được nói từ sâu thẳm bên trong trái tim tôi nhưng từ đầu vốn tôi đã không định chấp nhận câu trả lời 'có'.

Khựng lại trước khung cảnh ấy một hồi với những dòng suy nghĩ ùa về, tôi tiếp tục bước tiếp lên phía trước. Lần lượt lại tới những lần Chuuya hỏi han tôi về bệnh tình. Chà, dù đã cố gắng giấu tới mức đó rồi mà bé con vẫn nhận ra sao... Có lẽ mình cũng được quan tâm nhiều ấy nhỉ. Tôi cười nhẹ rồi lại tiếp tục bước qua những đoạn kí ức đó.

 Không ngoài dự đoán, tiếp theo lần lượt là cảnh tượng Chuuya nhìn thấy tôi bước ra từ bệnh viện và cả ngày hôm em biết được sự thật về bệnh tình của tôi. Lúc đó biểu cảm của em trông thật đau đớn... Nếu được thì tôi không muốn nhìn thấy những biểu cảm ấy chút nào. Chuuya cười rạng rỡ lắm, mong rằng sau này lúc không có tôi em vẫn có thể giữ được nụ cười và sự kiêu hãnh của mình. Thú thật, tôi chẳng mong gì hơn.

Kề sau đó là những tháng ngày Chuuya ở bên chăm sóc tôi lúc tôi bị căn bệnh ấy dày vò. Em dành thời gian bên tôi, chiều theo những yêu cầu quái dị của tôi mà bình thường nghe xong em sẽ chỉ muốn đấm tôi một phát. Em đồng ý đi 'hẹn hò' một buổi với tôi, dù em sẽ chẳng bao giờ thừa nhận buổi đi chơi hôm ấy là hẹn hò đâu. Tới giờ hình ảnh em và tách cà phê bên cửa sổ ngày ấy vẫn còn khắc ghi sâu bên trong tim tôi, nhìn lại mà khiến tôi bất giác mỉm cười. Em còn xin nghỉ cả một khoảng thời gian dài để chăm sóc tôi ở nhà. Nhờ em mà nửa tháng cuối đời tôi vẫn được ở trong căn nhà ấm áp có em bên cạnh chứ không phải một căn phòng màu trắng đầy dây dợ và mùi thuốc sát trùng. Rồi tới cả lúc ấy, khi em ôm tôi thật chặt. Tôi khá chắc lúc mình nói câu 'ôm em lần cuối', em đã muốn chửi mắng tôi rằng sao lại nói từ 'lần cuối'. Nhưng đúng là lần cuối thật nhỉ... Giờ có muốn nói với em là 'thấy chưa, dự đoán của tôi có bao giờ sai đâu' thì cũng không được nữa rồi nhỉ.

Tôi đưa cánh tay ra trong vô thức, cố gắng với tới, cố gắng chạm vào em. Nhưng đương nhiên, thứ bàn tay tôi nắm được chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Chuuya đang hiện ra trước mắt tôi chỉ là ảo ảnh mà thôi, một thước phim để gợi nhắc cho tôi về quá khứ của mình.

"Thì ra đây chính là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết sao...?" Tôi nói như thì thầm với chính mình, giọng đã khàn đặc. Lần đầu tiên tôi–Dazai Osamu, thật sự cảm nhận được sự sống, sự hiện diện của bản thân ngoài một cái xác tồn tại giữa cuộc đời. Lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn được sống tiếp. Em ở trước mặt tôi, song không thể với tới. Không thể cảm nhận được hơi ấm, từ cả em lẫn từ lồng ngực của chính mình. Bỗng nhiên, một dòng nước ẩm nóng rơi xuống từ khóe mắt tôi. Trời ạ, đã tự dặn bản thân không được yếu đuối rồi mà sao lại thành như vậy chứ. Tôi cười khan, đầu gối như mất lực mà ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế tiếp tục rơi.

Tôi thấy Chuuya. Thấy thằng nhóc lúc nào cũng lườm, mắng, chửi rủa tôi như tôi là thứ tồi tệ nhất từng bước vào cuộc đời em, dù thực tế tôi biết em không nghĩ thế. Ấy vậy mà em vẫn luôn quay lại, vẫn luôn đứng cạnh tôi mỗi lúc tôi cần.

Tôi thấy nụ cười em khi trúng bẫy trêu chọc của tôi. Thấy cái cách em giả vờ tức giận khi tôi đòi cưới, nhưng rồi lại quay mặt đi, đỏ cả tai.

Tôi thấy em ngủ gục cạnh tôi. Tôi ôm em trong bóng tối, lặng thinh không nói gì... vì tôi biết, nếu mở miệng, tôi sẽ khóc.

Chuuya.

Tôi vẫn chưa kịp...

Chưa kịp sống như một con người bình thường.

Chưa kịp đi cùng em tới khắp nơi như đã hứa.

Chưa kịp... tổ chức một đám cưới thật sự.

Nếu đây là đoạn cuối, nếu chỉ còn chút xíu thời gian giữa hai cõi, tôi muốn giữ lấy em thêm một lần nữa. Muốn được nói lời chia tay đàng hoàng. Không phải trong nước mắt, không phải trong giấc ngủ.

Chỉ là một lần cuối...

"Chuuya..."–Tôi gọi, không chắc em có thể nghe thấy. Nhưng tôi vẫn gọi.

Nếu có kiếp sau...

Làm ơn... hãy để cho tôi được gặp lại em.

Lần này, tôi sẽ sống đủ.

Sẽ yêu em đủ.

Sẽ thật sự có một đám cưới với em, giữa ánh sáng và tiếng cười, không còn lời từ biệt.

Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com