Gặp nhau
Trời mưa tầm tã , Eyeless Jack đang trên đường về nhà sau khi đã lấy thận từ một phụ nữ . Hiện tại anh đang đi dọc theo một con hẻm nhỏ tối tăm mặc cho trời có mưa nặng hạt. Anh cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, chả còn điều gì thú vị cả.
Sau khi ra khỏi con hẻm đó , trước mắt anh là một khu rừng u ám , đáng sợ , được mọi người truyền nhau rằng: ngoài ma quỷ còn có những thứ còn ghê hơn chúng nữa. Anh rảo bước vào khu rừng đó và anh nhận ra có thứ gì đó đang vướng vào chân mình. Anh quay lại xách thứ đó lên , thì ra là một cái chân của con người , người nằm ở dưới hình như còn sống nhưng rất yếu . Anh tính nhân cơ hội này lấy luôn thận của người kia . Nhưng khi cuối xuống thì anh nghe có tiếng thì thầm từ người đó:
- Tránh xa cơ thể tao ra, mấy thằng cảnh sát ghê tởm , nếu không tao sẽ giết chúng mày!
Anh hơi ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một hồi lâu thì anh quyết định vác người này về nhà . Tưởng sẽ nặng lắm , không ngờ khi vác người này lên thì cũng ko quá sức của anh. Đến nhà , anh vác người đang bất tỉnh nhân sự vào phòng mình .
Căn nhà anh ở nhìn bề ngoài có chút cũ kỉ mà bên trong lại ấm cúm vô cùng . Anh nghĩ đây là một cô gái vì tóc dài ngang vai và mái tóc đã che kín phần mắt . Vì quần áo người này ướt sũng nên anh bắt buộc phải thay ra cho người ta thôi, lúc thay thì anh có chút ngại . Anh cởi áo người đó ra , thứ anh nhìn thấy không phải " đồi núi " mà là "đồng bằng" . Anh hơi phân vân nhưng rồi tiếp tục công việc của mình . Anh lột luôn cái quần còn lại thì nhận ra cậu là con trai.(Kiri: thấy hết mẹ , "hàng" con nhà người ta.EJ *đang chuẩn bị dao mổ*:ý kiến gì?Kiri * lau mồ hôi*: dạ ko)Anh lấy một cái áo khoác của anh mặc cho cậu ta . Mặc vào cho cậu ta thì thấy nó cũng dài quá đùi rồi , mặc quần vào còn ra hệ thống gì nữa. Anh lấy một bộ đồ ưng ý rồi đi tắm cho mình , không quên đắp chăn cho cậu và sẵn tiện đem bộ quần áo của cậu bỏ vào máy giặt.
Sau khi tắm xong, anh đi ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu vẫn còn ngủ. Anh trèo lên giường rồi đi ngủ. Nửa đêm , cậu khóc lớn làm anh tỉnh giấc và nói trong tiếng nấc rằng:
- Ba mẹ ơi, tha lỗi cho con , con không cố ý , tha lỗi cho con....
Câu nói cứ lặp đi lặp lại , còn cậu khóc ngày càng lớn. Anh ôm cậu vào lòng để xoa dịu nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Cậu nín khóc, không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com