Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Một hành trình mới ở Natlan

Bennett tỉnh dậy tại bệnh xá. Mavuika đến thăm hỏi sức khỏe cậu. Các vết thương của cậu đã lành, tinh thần cũng đã trở nên phấn chấn hơn. Thấy vậy Mavuika đã yên tâm hơn, hỏi cậu định làm gì tiếp theo. Bennett cũng chưa biết nên làm gì tiếp theo, hiện tại cậu đang mất hết trang bị và mora, vũ khí cũng bị hỏng. 

- Có lẽ tôi sẽ đến chỗ hội mạo hiểm giả để kiếm một vài ủy thác không chiến đấu để làm.

- Được, vậy để tôi dẫn cậu đến chỗ hội mạo hiểm giả nhé. 

- Cảm ơn ngài Hỏa thần đại nhân.

- Không cần khách khí thế, cứ gọi tôi là Mavuika là được rồi.

Cả hai đến chỗ hội mạo hiểm giả, khi hỏi về ủy thác, vận xui của Bennett lại ập đến. Các ủy thác hiện tại chỉ toàn loại buộc phải chiến đấu, Bennett thở dài ngao ngán. Mavuika nhận các ủy thác đó cho Bennett, nói rằng sẽ giúp đỡ cậu.

- Đừng lo quá, dù gì nó cũng là các công việc mà tôi cần phải xử lý sau này, bây giờ làm cũng tiện thể giúp cậu luôn.

Bennett cảm ơn lòng tốt của Mavuika, hứa rằng sau này sẽ đền đáp. Mavuika gọi chiếc xe của mình đến, để Bennett ngồi sau và phóng đi.

- Nhanh quá, cô Mavuika.

- Bám chắc, tôi tăng tốc đây.

Xe lao đi như bay, cậu cảm thấy gió lùa thẳng mặt rất sảng khoái và thích thú. Đến chỗ ủy thác, Mavuika không dừng xe, dùng một đường kiếm, xử lý đám ma vật trong một chém.

- Đã xong rồi sao? - Bennett ngạc nhiên.

Mavuika tiếp tục phóng xe đi, xử lý các ủy thác còn lại trong chớp mắt. Bennett không thể tin vào mắt mình, vô cùng ngạc nhiên trước sức mạnh của hỏa thần. Nhưng ủy thác đã xong, Mavuika vẫn chưa hề dừng lại, xe vẫn lao băng băng trên đường.

- Ta đang đi vậy, cô Mavuika?

- Ta đang đến chỗ thợ rèn ưa thích của tôi, cậu cần một sửa thanh kiếm đúng chứ.

Xe lao thẳng đến chỗ con của tiếng vang, cả hai đến chỗ Xilonen.

- Mavuika, còn có cả... Bennett đúng không?

- Đúng vậy, cảm ơn cô chuyện lần trước nhé Xilonen.

- Hai người quen nhau sao?- Mavuika chen vào.

Bennett giải thích Xilonen đã từng giúp mình, sau đó đến nhờ Xilonen rèn lại cho mình thanh Phong Ưng kiếm.

- Chuyện là vậy đấy, Xilonen. Tôi sẽ kiếm tiền từ ủy thác rồi trả lại cho cô sau được chứ.

Mavuika nhìn chằm chằm vào Bennett khiến cậu chột dạ.

- Có chuyện gì sao cô Mavuika?

- Chỉ là Mavuika thôi được chứ.

- Được, được thôi - Bennett ngại ngùng.

Sau khi giải quyết công việc ở đây xong, Mavuika muốn chở Bennett về nhà trọ ở đấu trường lửa thánh, nhưng Bennett từ chối. Cậu có thể tự về, khuyên Mavuika nên đi làm công việc trước, cậu còn muốn ở đây để thăm thú một lát. Mavuika đồng ý, rời đi trước.

- Hỏa thần thật tuyệt nhỉ? - Bennett nói với Xilonen.

- Cậu thấy vậy sao?

- Đúng vậy, cô ấy rất tốt bụng, quan tâm người khác, lại còn rất mạnh nữa.

- Dù gì cô ấy cũng là người đứng đầu hỏa quốc mà, nếu không là một người tuyệt vời thì không thể lãnh đạo đất nước đâu.

Bennett chỉ trò chuyện một lúc với Xilonen, sau đó rời đi. Bennett dành cả một ngày để đi khám phá xung quanh, gặp được khá nhiều người. Tới tối, cậu trở về đấu trường lửa thánh, cậu tới chỗ hội mạo hiểm gia trả ủy thác.

- Ồ Bennett, cậu trở về rồi sao?

- Mavuika, cô làm gì ở đây thế?

- Tôi thấy cậu chưa về nên ngó qua đây kiểm tra, tôi lo cậu sẽ bị rơi vào bí cảnh như hôm qua.

- Thật may quá, hôm nay tôi không gặp chuyện gì hết.

Bennett nhận phần thưởng ủy thác, đưa cho Mavuika hơn hai phần ba phần thưởng.

- Cái này là... - Mavuika nói.

- Hôm nay là nhờ cô làm hết mọi việc, nên phần thưởng đáng ra phải là của cô, tôi chỉ xin giữ lại một ít để có thể trả tiền trọ hôm nay, sau này tôi sẽ trả nốt cho cô. Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều.

Nói rồi Bennett liền quay đầu bỏ đi, Mavuika cười nhẹ. Gọi Bennett lại.

- Không cần đâu, đây là phần thưởng của cậu, sau này cũng không cần trả lại đâu. Dù gì cậu cũng là khách du lịch, thân là chủ nhà, tôi tiếp đãi cậu là điều bình thường.

Bennet ngại ngùng nhận số phần thưởng, đứng đơ ra một lúc.

- Vậy thì, tôi có thể mời cô ăn tối không?

- Được thôi - Mavuika có chút giật mình - Nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ vậy.

Tối đó, hai người ăn cùng nhau, chia sẻ cho nhau một vài câu chuyện.

- Vậy là cậu đến đây vì muốn trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng sao? Rất tốt, có ước mơ bỏng cháy thế là tốt.

- Tiếc là vừa đến Natlan thì ủy thác đã làm xong hết rồi.

- Đừng buồn, ở Natlan vẫn còn rất nhiều việc cần có mạo hiểm giả, cậu vẫn sẽ nhiều việc để làm.

- Vậy tốt quá, vừa hay tôi muốn ở lại Natlan một thời gian.

Sau khi bữa ăn kết thúc, hai người trở về phòng riêng. Trong phòng riêng, Bennett làm trên giường suy nghĩ.

"Mình phải nhanh chóng làm thật nhiều ủy thác để có thể có đủ tiền về Monstadt. Nhưng mà mình có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác như mình không muốn rời đi ngay vậy. Dù mình chẳng còn việc ở đây nữa."

Bennett nằm suy nghĩ trằn trọc một lúc, cậu nhớ tới hình ảnh của Mavuika lúc cứu mình. Hình bóng đó rực rõ, chói lòa và đẹp đẽ. Hình ảnh đó cứ lặp lại trong suy nghĩ của cậu suốt cả đêm đó.

Sáng hôm sau, tại hội mạo hiểm giả. Bennett gặp lại Kachina.

- Anh Bennett, anh có khỏe không?

- Kachina, thật vui khi vẫn gặp được em ở đây, anh vẫn khỏe.

Tâm trạng của Bennett tốt hẳn lên. Kachina mang đến cho cậu thanh Phong Ưng Kiếm đã được sửa.

- Nhanh quá, mới một ngày mà Xilonen đã làm xong rồi.

- Dù gì chị ấy cũng là thợ rèn giỏi nhất Natlan mà.

Bennett rất cao hứng, mau chóng muốn đi nhận ủy thác ngay lập tức. Cậu quay qua Kachina và nói.

- Em có thể đi làm ủy thác cùng anh không?

- Em xin lỗi - Kachina ngập ngừng - Hôm nay em đã có hẹn riêng trước rồi.

Bennett có chút thất vọng.

- Không sao đâu, nếu em có việc thì đành thôi vậy.

Kachina vừa rời đi, Mavuika xuất hiện. Thấy Bennett đi ngơ ngác một mình, Mavuika đến hỏi han.

- Có chuyện gì sao, Bennett?

- Là cô sao Mavuika? Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ đang chuẩn bị nhận ủy thác ấy mà.

Hai người cùng đến hội mạo hiểm giả, sau đó Bennett nhận ủy thác và rời đi.

Bennett đến hội hoa vũ làm ủy thác, trên đường đi không may gặp bất trắc khiến cậu rơi từ trên cao xuống. May mắn thay, có một súng bay ngang qua đỡ lấy cậu.

- May cho cậu nhé, nếu tôi không tình cơ đi ngang qua, có khi cậu rơi mất xác rồi đấy.

- Cảm ơn - Bennett ho nhẹ - Cô là?

- Chasca, đó là tên của tôi.

- Cảm ơn cô một lần nữa, Chasca.

- Cậu có việc gì mà đi qua chỗ này vậy?

- Tôi có ủy thác ở khu vực này, chỉ là lần đầu đi qua đây nên có chút sơ suất.

- Hình như cậu không phải người vùng này.

- Phải, tôi đến từ Monstadt, đến đây để làm ủy thác.

Chasca cười, có vẻ hứng thú, chở Bennett đi làm ủy thác. Sau đó Chasca đưa Bennett trở về hội mạo hiểm. Những ngày sau đó, Bennett gặp được những người bạn mới như Kinich, Mualani, Ororon, Iasan, Citalin. Họ giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu thuận lợi kiếm được kha khá mora, sắp đủ lộ phí trở về Monstadt. Lúc này cậu đang ngồi trên hàng ghế dài, thở dài ngao ngán. Mavuika đi ngang qua, thấy cậu có vẻ buồn liền lại hỏi han.

- Có chuyện gì sao Bennett?

- Tôi vừa gặp xui xẻo nên có chút buồn ấy mà.

- Có thể kể cho tôi nghe không?

Bennett kể lại rằng có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho các ủy thác trong ngày đều được nhận, chỉ còn các lại một vài ủy thác rất khó, cần lập tổ đội để vượt qua. Nhưng mà khi cậu đi tìm kiếm người lập tổ đội thì họ đều bận việc.

- Chỉ cần làm nốt ủy thác này là tôi đủ mora để trở về Monstadt rồi.

Đó là ủy thác điều tra và thảo phạt một con rồng vừa mới xuất hiện, tuy nhiên vì đây là ủy thác rất khó nên Bennett cũng có một chút ngại khi phải nhận nó.

- Nếu như có một người có khả năng tấn công tầm xa thì tôi đã nhận ủy thác này rồi.

- Vậy cậu đã kiếm được ai chưa?

- Tôi đã thử nhờ Chasca, nhưng tiếc là cô ấy đang rất bận.

- Vậy nếu tôi lập tổ đội với cậu thì sao?

Bennett giật mình vì điều này, có chút không tin.

- Tôi có thể bay, bằng cách đó có thể tiếp cận được con rồng.

- Lập tổ đội với tôi sao, điều này...

Bennett ấp úng, chưa nghĩ ra được phải nên nói gì thì Mavuika cắt ngang.

- Nếu có một hiểm họa như thế, sớm muốn gì cũng cần phải giải quyết, tôi với cậu cùng nhận nó bây giờ chẳng phải sẽ giải quyết được nhiều vấn đề sao? Tôi giải quyết một hiểm họa cho quốc gia, hội mạo hiểm giả giải quyết xong một ủy thác, cậu cũng đủ lộ phí để trở về.

Bennett thấy cũng có lý đành nhận lời. Hai người nhận ủy thác, lên xe phi thẳng đến khu vực phát hiện rồng. Bắt đầu điều tra hiện trường, Bennett lên tiếng.

- Có lẽ ta nên dùng góc nhìn nguyên tố để điều tra dấu vết.

- Để đó cho tôi, góc nhìn nguyên tố của tôi đặc biệt hơn.

Dựa theo dấu vết, hai người lần mò đến một hang động kì lạ. Có một con đường linh hồn ở đây, Mavuika dùng xe trên con đường đó. Khi tới nơi, họ thấy một con rồng lửa đang nằm ngủ. Nó không to lắm. Hai người đứng quan sát từ xa, thấy nó giống với các mô tả được ghi trong ủy thác. Mavuika cho rằng nên kết liễu nó ngay trong khi nó còn đang ngủ. Thế nhưng, khi họ vừa bước được một bước, phần đất họ đứng bị lở, khiến họ trượt xuống và gây ra tiếng động rất lớn. Con rồng đã tỉnh dậy, thấy hai người trước mặt, nó rống lên đe dọa.

- Ta lên nào, Bennett.

- Được.

Con rồng bay lên, nhưng ở trong bên trong động, nó không thể bay lên quá cao. Mavuika lái chiếc xe của mình bay lên cao, một kiếm chặt lên lưng rồng. Con rồng đau đớn, ngửa mình phun lửa vào Mavuika rồi rơi xuống đất. Mavuika né được, nhát chém của cô chưa làm tổn thương con rồng quá nặng vì vảy cứng của nó. Bennett chớp thời cơ, lao thẳng đến chỗ con rồng đang lăn lộn. Cậu nhảy lên, tính tung một kiếm vào cổ của nó. Nhưng nó đã kịp lấy tư thế và khạc lửa, Mavuika tăng tốc bắt lấy Bennett trước khi ngọn lửa kịp đến.

- Sẽ có khó khăn chút đấy, Bennett.

- Cô có kế hoạch gì không?

- Không cần, chỉ cần cứ thế đánh gục nó thôi. Nếu nó bay lên, tôi sẽ hạ nó xuống một lần nữa.

Con rồng bay lên một lần nữa, quyết định không chiến với Mavuika. Những quả bom lửa bắn ra liên tục chỉ trúng vào thành động, đá từ trên rơi xuống khắp nơi. Con rồng không thể dùng lửa trấn áp Mavuika, quyết định lao tới nuốt chửng Mavuika. Mavuika đã nhanh hơn, bay xuyên qua và chặt đứt cánh rồng, khiến nó rơi xuống. Bên dưới là Bennett đã chờ sẵn với thanh kiếm lửa. Cậu nhảy lên, rạch một đường lớn trên bụng rồng khiến nó kêu la thảm thiết, lăn lội trên mặt đất. Mavuika bắt lấy cậu trên không trung, Bennett đứng vững trên chiếc xe của Mavuika.

- Kết liễu nó nào, Bennett.

Hai người lao ra khỏi xe, thẳng từ trên xuống, tung một đòn kết liễu. Con rồng ăn trọn hai chém chí mạng, không nhúc nhích.

- Phối hợp tốt lắm, Bennett.

- Cảm ơn cô, Mavuika.

Vừa nói xong, một cục đá từ trên trời rơi thẳng đầu Bennett. Thấy vậy, Mavuika bật cười.

- Vậy ra đây là cái xui xẻo mà cậu hay nói tới.

Mavuika đưa tay đỡ lấy Bennett, cậu nắm lấy tay cô. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt của Bennett trong mắt Bennett cực kì rực rỡ, lấp lánh và sáng chói. Điều đó khiến cậu ngẩn người.

"Vậy ra, những hình ảnh đó không phải là ngưỡng mộ. Có lẽ mình đã rung động trước hỏa thần rồi."

- Sao thế, Bennett?

Bennett lắc đầu, tự trấn tĩnh. Cậu đứng dậy, nói rằng cậu không sao.

"Bình tĩnh nào, chỉ là nhất thời thôi, dù gì cô ấy cũng giúp mình bao lần. Làm sao mình có thể rung động trước hỏa thần chứ."

- Vậy là xong rồi nhỉ, Bennett. Cậu đã nghĩ ra nên làm gì trước khi về Monstadt chưa?

Bennett lắc đầu. Mavuika cũng không hỏi gì thêm. Cả hai cùng tiến ra cửa hang.

"Phải rồi, xong chuyện này, mình sẽ về Monstadt. Không còn phải vướng bận chuyện gì nữa.

- Xem ra hôm nay vận xui đeo bám cả hai ta rồi.

Giọng Mavuika làm Bennett thoát khỏi suy nghĩ. Trước mặt cậu là cửa hang đã bị bịt kín mít. Mavuika thử tung một đấm xem có thể phá cửa hang không. Nhưng nó vô tác dụng, xem ra cả hai người đã bị nhốt lại trong hang động.

- Nên làm sao đây? - Bennet nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com