Chap 1: Gặp Gỡ
Trong một đêm tối, lúc tôi đang đi dạo trên một con đường trong khu công viên.
Đang đi dạo quanh trong một buổi đêm khá thanh vắng, ban đêm hầu như công viên cũng khá ít người, vỏn vẹn chỉ có vài cặp đôi hẹn hò hay những nhân tình khác mà mèo mã gà đồng.
Tôi thư thả mà đi từ từ thư giãn của cái đêm thanh vắng và không khí trong lành, khác hẳn với ban ngày là ồn ào náo nhiệt, tôi đưa tay đang đeo chiếc đồng hồ sang trọng lên nhìn bây giờ cũng tầm khoảng 9 giờ tối.
Tại thành phố B bây giờ cũng đang là mùa đông, nên khá lạnh. Cũng ít có ai mà vui vẻ, cảm nhận của cái thời tiết này giữa cái giá lạnh như tôi chứ.
Cứ nghĩ rằng dạo quanh một lúc trong công viên rồi về nhưng...
Khi tôi đang đi tới gần trước một cái xích đu gần đó, thì có một bóng dáng của một cô gái trẻ đang nằm dưới đất, tôi thấy vậy liền hốt hoảng vội chạy đến.
"Chị gì đó ơi, có ổn không?"
"k-không". Tiếng nói phát ra hơi thoi thóp mà rên rỉ.
Thấy vậy tôi đỡ cô gái đó lên, mái tóc che phủ đi gương mặt, đầu tóc thì bù xù xõa loạn xạ, bộ đồ thì nhếch nhác, tôi vén tóc cô lên một mảng, dưới ánh sáng của cái đèn đường trong công viên chiếu xuống thì nhìn gương mặt này có phần hơi quen mắt như tôi đã được gặp từ ở đâu rồi.
"N-Nhất.. N..iệm"
"??" Tôi ngạc nhiên :"sao cô lại biết được tên tôi?".
"K-Kiều H...H-à L-Linh"
"Kiểu Hà Linh?" tôi bối rối liền vội nhớ lại :"là cô à, là cô phải không hả Kiều Hà Linh?"
"Đ-đúng vậy!" Kiều Hà Linh thở hổn hển.
"Được rồi, đợi tôi điện cho 115!" nói rồi Tô Nhất Niệm vội vàng lấy điện thoại ra bấm điện.
Tô Nhất Niệm ôm Kiều Hà Linh vào lòng để cố gắng sưởi ấm cho cô trước khi có người từ bệnh viện đến :"cô cố gắng lên, bọn họ sắp tới rồi!!"
"K-không kịp rồi!!." nói rồi Kiều Hà Linh ngất xỉu giữa cái giá lạnh trong lòng Tô Nhất Niệm.
Lúc này xe cứu thương cũng đã đến.
"Mau, mau lên!!"
Không lâu sau đã tới bệnh viện.
Kiều Hà Linh nằm trong phòng bệnh, còn cậu thì cứ đứng ngồi không yên, như hể đang gặp một chuyện gì rất lớn.
Cậu cũng biết, vốn dĩ ban đầu cậu cũng chẳng có ưa thích gì về Kiều Hà Linh, chính cô ta lại là người làm chia rẽ giữa mối quan hệ của tôi và Trần Thẩm.
Lúc đó, khi ấy tôi và Trần Thẩm rất hạnh phúc khi bên nhau, nhưng từ khi cô ta từ nước ngoài về thì lại bắt đầu có sự xung đột từ đó.
Kiều Hà Linh là người mà Trần Thẩm thích thầm từ khi còn đi học đại học, nhưng một thời gian sau đó chẳng rõ lí do mà cô ta lại phải rời ra trường học đi ra nước ngoài với lí do là cần phải phát triển nhiều khía cạnh khác, cũng như quản lí cả một gia tài của gia đình. Trần Thẩm nghe tin thì lại buồn bã, u sầu muốn tìm cô để dùng hết tình cảm để nói ra nhưng lại không thể. Và một thời gian sau đó, tôi mới biết đến Trần Thẩm và bắt đầu để ý anh từ đó, dần dần cả hai cùng nhau hiểu tình cảm của nhau nên cứ thế mà tiến thẳng.
Bây giờ sau khi cô ấy về thì tình cảm của tôi và Trần Thẩm dần nức nẻ, chẳng còn có sự yêu thương như lúc trước.
Trong lúc tôi đang nhớ lại về suy nghĩ giữa bản thân tôi và cô ta thì bác sĩ đẩy cửa ra và nói :"bây giờ cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi, nhưng cần phải làm thủ tục viện phí."
Tôi vốn dĩ chẳng muốn liên quan dính líu gì về cô ta nữa cả, chỉ vô tình gặp trên đường mà cứu thôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vô thức mở miệng đồng ý mà đi đóng tiền viện phí cho cô ta :"được, chỗ nào thế?"
Bác sĩ :"mời anh theo tôi."
Một lát sau khi tôi làm viện phí thì cũng đã xong, tiền viện phí cũng chẳng có là bao nhưng lại khiến bản thân tôi rất khó chịu.
Khó chịu vì phải đóng tiền viện phí cho cô ta hay khó chịu vì tại sao Trần Thẩm lại để cô ta phải nằm giữa đường với cơn lạnh kia?
Vừa là khó chịu, nhưng cũng vừa là thắc mắc.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Kiều Hà Linh cũng đã tỉnh, nằm trên chiếc giường bệnh, nhìn thấy tôi bước vào thì tỏ vẻ mừng rỡ :"cảm ơn cậu nhé, Nhất Niệm."
Tôi nhìn Kiều Hà Linh rồi gật đầu nói với giọng lạnh nhạt :"ừm, không gì."
Kiều Hà Linh :"à mà, tiền viện phí tốn hết bao nhiêu, để tôi chuyển khoản cho cậu."
Tô Nhất Niệm :"không nhiều, cũng chẳng có là bao nhiêu, khỏi cần cũng được."
Kiều Hà Linh cúi mặt xuống hai tay nắm chặt chiếc chăn như muốn nói gì đó.
Tôi bước đến ngồi xuống trên ghế, đầy thắc mắc hỏi cô :"mà này, tại sao cô lại nằm giữa đường vậy? bộ Trần Thẩm không ở với cô sao?".
Kiều Hà Linh nghe được câu hỏi, ban đầu im lặng không nói nhưng một hồi cô lại nói với vẻ giọng rưng rưng :"thật ra... tôi và Trần Thẩm chẳng còn ở bên nhau nữa, cũng đã một tuần rồi."
Một tuần?.
"Tại sao?" tôi lại hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên :"chẳng phải cô và Trần Thẩm chẳng rời xa một bước cơ mà? sao bây giờ lại không còn ở bên nhau?".
Kiều Hà Linh bắt đầu kể mọi chuyện :"thật ra ban đầu như vậy.. Anh ta lúc đầu thì đối xử với tôi rất tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao từ từ lại chẳng còn như vậy nữa, thay vào đó là một sự thờ ơ lạnh nhạt đối với tôi."
Tô Nhất Niệm gật đầu :"ừm.."
Kiều Hà Linh :"Vào một hôm khi tôi làm xong việc từ công ty liền vội về nhà, nhưng khi bước tới trước cửa tôi thấy có một đôi giày da màu đen của đàn ông ở trước, tôi thầm nghĩ sao lại có khách đến chơi vào giờ này cơ chứ. Khi tôi mở cửa ra chẳng thấy ai cả, căn nhà thì lại im lặng. Tôi đành bước lên cầu thang khi đang bước tôi nghe được một vài âm thanh phát ra từ phòng ngủ.. nghe như một tiếng rên. Tôi liền vội vã bước nhanh nhưng lại chẳng phát ra tiếng khi đi, càng đến gần phòng ngủ thì tiếng rên lại càng to, đứng trước cánh cửa phòng ngủ, những âm thanh vô bạch lại cứ phát ra, cảm xúc của tôi lúc đó rất hỗn loạn, chẳng muốn mở cánh cửa đó ra, nhưng thứ đằng sau cánh cửa đó lại khiến cho bản thân tôi tò mò. Tôi dùng hết can đảm để mà mở cửa ra, khi mở ra trước mặt tôi lại là cảnh Trần Thẩm đang ôm ấp ân ái với một người con trai xa lạ."
Tô Nhất Niệm ngạc nhiên, mắt cậu mở to nhưng vẫn cố lắng nghe mà hỏi tiếp :"rồi tiếp sau đó cô như thế nào?".
Kiều Hà Linh :"lúc đó.. Tôi vì quá tức giận và gào lên, hỏi hắn ta người con trai kia là ai. hắn ta nói đây là tình nhân của hắn, mỗi khi tôi đi vắng."
Tô Nhất Niệm :"ồ".
Kiều Hà Linh :"Sau đó tôi mới biết, thì ra mỗi khi tôi đi vắng lại có người liền đến nhà, mỗi khi tôi về thì lại có mùi hương của một người nào đó, nhưng hắn ta chỉ nói đó là do hắn ta dùng loại nước thơm để vệ sinh căn nhà."
Tôi im lặng.
Kiều Hà Linh nói tiếp :"lúc đó khi cảm xúc của tôi đang dân trào thì không thể kềm lại cơn tức giận mà bước tới đánh cho tình nhân kia của hắn một bạt tay, nhưng chưa kịp đánh thì lại bị hắn ta chụp lấy tay mà tát thẳng vào mặt tôi một cái thật đau đớn."
----------------
"Hắn ta nói".
Trần Thẩm :"cô mà cũng đòi đánh cả tình nhân của tôi sao? cô nghĩ bản thân cô có thể sao?."
Trần Thẩm :"được, nếu như cô đã thấy rồi thì coi như cô hãy cút khỏi căn nhà này mau, tôi cũng đã chán ngắc với cái vẻ mặt của cô mỗi ngày rồi!!".
Kiều Hà Linh lấy một tay ôm bên mặt bị tát, tay còn lại thì chỉ thẳng vào mặt Trần Thẩm :"anh... anh dám!"
Trần Thẩm cười vênh mặt :" Trần Thẩm tôi đây chưa bao giờ mà chưa dám cả, kể cả cô!"
Trần Thẩm :"bây giờ cô đủ rồi đấy, mau biến khỏi đây để tôi cùng với cậu ta còn làm những chuyện đại sự."
----------------
Kiều Hà Linh :"lúc đó tôi ôm cục tức vào lòng, chưa kể còn phải uất ức mà rời xa chính căn nhà mà mình ở, không có nơi để đi , nên một mình tôi đi lang thang bên ngoài, thuê tạm một phòng khách sạn. Tính sài thẻ để quẹt nhưng chẳng kịp với cái tay lưu manh của hắn, mà thẻ của tôi đã bị khóa. Tôi cũng chỉ còn cách đi lang thang bên ngoài mỗi ngày, kiếm đại một thứ gì đó ăn tạm, cho đến khi gặp cậu."
Tô Nhất Niệm nghe xong liền như muốn cười thẳng vào bản mặt của cô vì đây là hậu quả mà cô đi giành giựt lại tình yêu của người khác, nhưng cậu liền phải kiềm nén lại :"khi gặp tôi? cô nói không có nơi để đi? vậy còn người nhà của cô thì sao?".
Kiều Hà Linh nhìn đối diện Tô Nhất Niệm :"gia đình tôi điều ở bên nước ngoài, trong túi thì lại chẳng có một đồng nào."
Tô Nhất Niệm nghe xong lại có chút lòng thương xót, nhưng lại có chút cảm thấy rất hả dạ.
Tô Nhất Niệm :"ồ, bây giờ cũng đã trễ, cô mau nằm nghỉ đi, tiền viện phí của cô khỏi cần trả cho tôi, tôi có chút tiền mặt đưa cho cô sài tạm đỡ rồi tự đi kiếm một chỗ nào đó mà ở." nói rồi tôi liền lấy ra một tấm thẻ trong túi, khoản hơn 10 nghìn tệ vứt lên tấm chăn của cô :"ngày mai cô có thể xuất viện được rồi, bác sĩ chỉ nói cô do lâu ngày không ăn nên kiệt quệ sức thôi."
"tấm thẻ mật khẩu là ngày sinh nhật của Trần Thẩm, chắc hẳn cô cũng nhớ mà ha."
Khi cầm tấm thẻ trên tay, lúc đầu cô ta còn do dự, nhưng một hồi cũng phải thua trước sự không còn một đồng tiền nào trong tay.
Kiều Hà Linh ấp úng :"tôi.. tôi... thật sự xin lỗi cậu, ơn này tôi sẽ đền đáp cho cậu..."
Tô Nhất Niệm một bên nhắm một bên mở mà ngáp dài :"lỗi gì? chẳng có gì cả, vậy nhé."
"Tôi cũng mệt rồi, cô ở đây mà dưỡng sức, bây giờ cũng đã 11 giờ hơn tôi đã rất mệt rồi, bây giờ tôi về nhà, và chẳng bao giờ gặp lại nữa nhé." Nói rồi cậu đứng lên quay người mà bước thẳng ra cửa, chẳng mảy may đến lời gọi của Kiều Hà Linh.
Thật ra chính cậu cũng biết rằng cô ta cũng chẳng có sự tốt lành gì cả, coi ta vốn dĩ khi có một ít tiền lại tìm cách liên lạc cho người nhà mà đến đây đón cô được, cơ mà cô ta lại chẳng muốn cái lựa chọn như thế.
Cô ta cố gắng cũng chỉ để mong lấy lại được lòng yêu từ Trần Thẩm mà thôi, cũng chỉ để thỏa mãn cái mà cô ta khoe khoang.
Cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện liền bắt một chiếc taxi về lại khu đô thị của cậu.
Trên đường cậu vừa ngồi trên xe vừa suy nghĩ.
"Để tôi chuyển khoản trả cậu nhé.", "thẻ của tôi bị hắn ta khóa"
???
Tô Nhất Niệm lẩm bẩm :"cái gì mà chuyển với chả khoản, cái gì mà khóa với chả mở, đều là toàn dối trá."
----------------
Tô Nhất Niệm :"anh nhìn xem này, có đẹp không?"
Trần Thẩm :"ừm, đẹp, đẹp lắm, vợ của anh là đẹp nhất."
----------------
Trần Thẩm :"đây là Kiều Hà Linh, bạn học cũ của anh, cô ấy từ nước ngoài mới về."
Kiều Hà Linh :"chào cậu."
Tô Nhất Niệm :"ừm, chào."
----------------
Trần Thẩm :"mau biến khỏi mắt của tôi nhanh. BIẾN!"
Kiều Hà Linh :"ôi chao, thật là đáng thuơng~".
----------------
Đúng là một lũ dối trá, hèn mọn.
Chẳng có gì đáng để quan tâm.
Một lát sau cuối cùng cũng về đến khu đô thị, lúc này cũng đã gần 12 giờ.
Tô Nhất Niệm bước xuống xe :"bao nhiêu tiền?"
Tài xế :"50 tệ".
Tô Nhất Niệm :"100 khỏi thối."
Cậu bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, chẳng có sức lực mà để hoạt động tiếp nữa.
Thôi thì để ngày mai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com