Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: ĐÔNG CỨNG VÌ LẠNH

Chương 32: ĐÔNG CỨNG VÌ LẠNH

Tác giả: Diêm Cục Đại Long Hà

Editor: Gái già thích ngôn tình


Hình ảnh Dư Dao Dao bước đến gần như tự mang theo nhiều thể loại BGM khác nhau. Tuy trông rất bình thường nhưng lại rất độc đáo và quyến rũ.

"Cô ấy cos thanh xà đúng không bà con?"

"Dựa vào nhân vật của bộ phim *** à?"

"Thông minh, làm thế thì cô ấy chả cần phải sáng tạo ra nhân vật mới chi nữa."

"Sai! Điều này tương đương với việc tự tăng thêm độ khó. Người nào đóng vai thanh xà và đẳng cấp ra sao? Đó không phải là tác phẩm mà người nào cũng có thể bắt chước bừa được đâu."

Vai diễn càng kinh điển càng khó vượt qua cũng như khó có thể thay thế ấn tượng đầu tiên trong lòng khán giả.

Bắt chước giống thì người khác sẽ nói là rập khuôn, la ối chả có gì gọi là đặc sắc.

Bắt chước không giống thì sẽ bị nói là bắt chước bừa và sẽ làm cho người cos xấu hổ và lúng túng.

Những ai có quan điểm cho rằng Dư Dao Dao "bắt chước ngược lại là sai lầm lớn" đều được mọi người có mặt tại đây đồng ý.

Ai nấy đều rung động khi nhìn Dư Dao Dao nhàn nhã ung dung đến gần đạo diễn trao đổi chi tiết quá trình quay.

Đôi mắt như biết cười, môi đỏ răng trắng phối hợp với chiếc váy màu xanh trông như người đẹp chậm rãi bước ra từ bức tranh thủy mặc.

Dáng đi như một con rắn nước, vòng eo nhỏ đung đưa qua lại như nhánh liễu ngả nghiêng theo chiều gió.

Từng động tác giơ tay đến nhấc chân tựa như một nữ yêu tinh xinh đẹp.

Cô ấy mỉm cười và nhìn mọi người với một ánh mắt trong veo như nước vừa dịu dàng đáng yêu lại mang theo một chút quyến rũ, điều này làm cho đầu óc mọi người bỗng trống rỗng trong một vài giây.

Thật sự cô ấy chỉ bắt chước bừa sao?

Giờ phút này, những ai có mặt tại đây đều không thể nói rõ rằng cô ấy có thật sự vượt qua phiên bản đầu tiên hay không?

Bởi vì trông cô ấy như một con "Thanh xà" chính hiệu vậy.

Trong hàng triệu triệu con rắn... Chẳng lẽ chỉ có một con rắn yêu "Thanh xà" là quyến rũ thôi sao?

Thực hiển nhiên, cô gái đứng trước mắt họ chính là một con rắn yêu nhỏ xinh, mới tu luyện thành tinh và biến thành con người xuống núi dạo chơi.

Chẳng cần vượt qua hay bắt chước ai, vì nó có sẵn trong máu của cô ấy rồi.

Thẩm Nghị Sùng đứng ở khu nghỉ ngơi, anh không can thiệp hiện trường quay.

Và anh không thể kiểm soát nhịp tim của mình khi vừa nhìn thấy cô bước ra từ cánh gà.

Từ vị trí của anh và toàn thể những thí sinh khác có mặt tại nơi này đều nhìn không sót bất kỳ động tác nào của cô ấy.

Tuy nhiên, dù nam hay nữ đều không có cách nào có thể so sánh giữa khí chất quyến rũ mà không dung tục với vẻ ngoài xinh đẹp mà vẫn trong sáng.

Hầu hết mọi người có mặt tại đây đều là phông nền của cô ấy.

Ánh sáng rực rỡ đầy chói lóa đó khiến cho con tim của anh không thể không rung động và khóe miệng không thể kiềm được cứ cong lên. Một cảm giác tự hào trước giờ chưa từng có trào ra từ lồng ngực của anh.

Cô ấy sáng chói đến mức có thể khiến cho bất cứ người nào cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Rất nhanh, đạo diễn hiện trường để Dư Dao Dao là người đầu tiên tiến hành ghi hình, anh ta cũng lo lắng cho sức khỏe của cô vì vụ hồi tối qua nên nếu có thể kết thúc công việc càng sớm càng tốt.

Thẩm Nghị Sùng thấy cô ấy kéo làn váy và chuẩn bị xuống nước với một tư thế vô cùng quyến rũ. Sắc mặt của anh hơi đọng lại, nhìn sang Nghê Dịch đang đứng kế bên.

"Đã chuẩn bị giữ ấm đầy đủ hết chưa?"

Nghê Dịch run lên: "Rồi, em cũng đã pha sẵn trà gừng nóng..."

Nói chưa hết câu thì đồ vật nằm trong tay đã Boss Thẩm lấy mất tiêu.

Nghê Dịch: "......"

"Anh đi mà lo liệu, đừng để bất cứ một ai lén dùng di động quay hay chụp hình tạo scandal."

Boss Thẩm tay phải cầm khăn tắm lớn, tay trái cầm bình giữ nhiệt trà gừng. Từ một ông chủ lớn nghiêm nghị biến thành trợ lý cá nhân.

Đương nhiên, nếu không phải anh ấy quá đẹp trai, quá lạnh lùng và mặc trên người một bộ vest thiết kế quá đắt tiền thì sẽ càng giống trợ lý riêng hơn.

Nghê Dịch nói thầm trong bụng. Anh vội gật đầu rồi sải bước về phía tổ ê-kíp gần đó.

Tại khu vực ghi hình, đạo diễn đã sớm kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Đợi Dư Dao Dao bước đến bờ hồ và đứng đối diện trước một người đàn ông mặc bộ vest đen.

Nhân viên hiện trường gõ (1) clapper board.

"Bắt đầu!"

Thẩm Nghị Sùng nhìn lướt qua tờ giấy chủ đề trên tay nhân viên, anh không khỏi nhíu mày khi phát hiện chủ đề mà cô ấy chọn lại là "Bị A xô ngã vào trong hồ nước".

Hầu hết mấy ngày nay cô ấy đều chọn diễn cảnh "khổ vì tình".

Nào là người vợ đáng thương, gương mặt bị hủy hoại,... Cô ấy diễn nghiện thể loại này rồi à?

Có điều, cô ấy diễn cảnh khóc rất thật.

Vẻ mặt đau đớn, yếu đuối mong manh lại xen lẫn chút quyến rũ, nhiêu đó đủ để tác động đến trái tim của những người đàn ông mạnh mẽ và làm họ nảy sinh ra ý muốn bảo vệ phái yếu.

Thẩm Nghị Sùng híp mắt nhìn về phía bờ hồ.

Người đàn ông mặc vest đen kia có lẽ là diễn viên quần chúng chuyên diễn những vai phụ trong phim chuyên về võ thuật.

Một tiếng quát tháo rất lớn bỗng vang lên, anh ta vung mạnh cánh tay xẹt ngang qua trúng vào bả vai của Dư Dao Dao khiến cho vòng eo mềm mại của cô ấy uốn cong sang một bên.

Thẩm Nghị Sùng nhíu chặt mày.

Nước da của cô ấy rất trắng nên dễ dàng để lại vết mẩn đỏ.

Ngày trước, dù tắt đèn khi làm chuyện đó nhưng mỗi sáng thức dậy trên người cô ấy đều tràn ngập những dấu đỏ nhìn rất ghê và nó lưu lại trên da của cô ấy trong rất nhiều ngày.

Càng nghĩ môi của anh mím chặt hơn.

Anh khẩn trương bước lên một bước làm cho trà gừng trên tay bị lung lay và đổ tràn ra.

Tuy nhiên, khe hở giữa hai ngón tay bị nóng bỏng, anh đau rát đến nhíu chặt mày lại như bị dội một gáo nước lạnh vào người.

Mình lo lắng về điều này làm chi?

Vẻ mặt của Thẩm Nghị Sùng hơi quạo.

Mấy nay nghe thằng bé lảm nhảm miết không ngờ cũng ảnh hưởng đến mình, khiến đầu óc của mình trở nên không bình thường.

Ngay cả khi làn da của cô ấy không lưu lại vệt đỏ, chỉ cần anh tưởng... Chỉ cần tưởng tượng đến có vệt đỏ hay vết bầm nào trên làn da trắng mịn kia là con tim của anh đã co rút.

Thẩm Nghị Sùng hơi bực. Chắc là do hằng ngày thằng bé nói hoài việc anh phải phục vụ và đút cô ấy ăn nên anh mới thấy không thoải mái khi nhìn thấy những vệt đỏ ấy.

Anh nhíu mày nghĩ nhưng rất nhanh, tiếng la to của Dư Dao Dao đã kéo suy nghĩ của anh quay trở lại.

"Chàng khờ ơi, anh hãy thừa nhận đi! Rằng anh có tình cảm với em!"

Giọng nhõng nhẽo như ngày thường nhưng hôm nay lại tăng thêm vài phần thoải mái tự mãn.

"Đơn giản là vì anh luyến tiếc làm em bị thương ~ đơn giản là vì anh không thể nhẫn tâm với em..."

Tim Thẩm Nghị Sùng đập mạnh và loạn nhịp, dường như có thứ gì sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của anh.

Và anh dán mắt vào người con gái xinh đẹp đang đứng bên bờ hồ.

Liếc nhìn sang người đàn ông mặc vest đen đứng đối diện với cô ấy, dường như anh ta cũng bị tác động và chậm lại một nhịp nhưng ngay sau đó anh ta lại tăng thêm lực độ.

"Cái gì? Chàng ngốc? Tức quá hóa thẹn à?"

Dư Dao Dao nở một nụ cười chế giễu.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô không né tránh động tác của đối phương nữa mà cô nhắm lại đôi mắt đẹp, ngẩng đầu ưỡn ngực và cất lên tiếng nói yếu ớt.

"Anh đánh em đi, em đứng yên cho anh đánh đó! Dùng hết sức mà đánh!"

Người diễn viên nam chuyên trị vai đánh đấm tay chân luống cuống như thể sợ làm cô bị thương.

Nhưng cuối cùng, anh ấy cắn răng xô thật mạnh vào bả vai phải của cô, theo quán tính cô ấy bị đẩy ngã vào hồ nước.

Thẩm Nghị Sùng lập tức nhíu mày, phóng ra gấp đôi khí lạnh khiến cho mọi người xung không thể không lui ra sau một bước.

"Ối trời ơi ~"

Dư Dao Dao hét lên một tiếng rồi rơi "ùm" xuống hồ nước.

Nhưng trên gương mặt của cô ấy chẳng có chút sợ hãi nào, thay vào đó là một nụ cười rất tà ác, rất ma quái.

"Ùm" một tiếng, cô ấy ngã vào hồ nước, vải dệt mỏng thấm nước bám sát rạt vào cơ thể của cô, hiện ra đường cong quyến rũ sexy.

Mông căng tròn như quả đào với hai quả đồi núi đầy đặn núi non và cánh tay thiên nga không có một chút thịt thừa nào cùng với xương quai xanh quyến rũ,... Tất cả đều hiện rõ ra trước mắt mọi người...

Vài sợi tóc dính ở trên mặt và những giọt nước lóng lánh trong suốt va chạm với da mặt của cô từ từ chậm rãi chảy xuống từng giọt, từng giọt một, trông làn da của cô ấy càng trắng nõn nà tôn lên gương một đẹp như một bức tranh.

"Chàng ngốc à, anh làm gì vậy hả? Bộ muốn nhìn người ta tắm sao?"

Cô đứng ở trong hồ tựa như yêu tinh nước.

Một tiếng cười quyến rũ vang lên. Tóc dính vào chiếc cổ thiên nga, trên gương mặt quyến rũ của cô thoáng hiện lên sự ngây thơ hồn nhiên và e thẹn tựa như thiếu nữ hái hoa sen ngày xưa.

"Muốn nhìn anh chỉ cần nói một tiếng là được, sao lại hung dữ đẩy người ta xuống dưới làm gì?"

Nói xong, biểu cảm của cô rất đắc ý "em biết tỏng rồi", cô nũng nịu ve nhẹ làn nước rồi tạt nhẹ lên người chàng trai mặc đồ đen kia.

"Xì ha ha......"

Phim trường liên tục vang lên tiếng nhịn cười.

Cô đứng trong hồ nước, yêu kiều vươn ngón tay kéo xuống vải áo voan mỏng hở ra bờ vai trắng xinh mảnh khảnh.

Cô nâng chiếc cằm xinh đẹp lên lộ ra cần cổ nhỏ xinh.

Gương mặt của Thẩm Nghị Sùng đã đen như đáy nồi.

"Ok, dừng!"

Đạo diễn hô ngừng.

"Được rồi!"

Một lần qua, không cần phải diễn lại làm chi nữa.

Tổng đạo diễn vô cùng hài lòng, ánh mắt tán thưởng và khen ngợi dừng lại trên người Dư Dao Dao.

Một tiếng hô to này của đạo diễn cũng làm mọi người có mặt tại phim trường thoát khỏi khung cảnh người con gái yêu kiều quyến rũ của Dư Dao Dao trước màn ảnh, họ đồng loạt tỉnh táo lại.

Rồi lại nhìm chằm chằm vào cô, trong mắt của rất nhiều người đều xuất hiện sự khâm phục và thừa nhận thực lực của cô ấy.

Vẻ ngoài của cô ấy gần như không có gì để chê.

Về phần kỷ xảo diễn xuất, cũng đủ chứng minh "đừng khinh thường kỹ xảo diễn xuất của cô ấy".

Cô không chỉ nhập diễn mà còn mang theo bạn diễn nhập vai và cô không chỉ diễn ra tình tiết nhỏ khi rơi xuống nước mà còn biểu đạt rõ ràng, toàn vẹn mối quan hệ của hai nhân vật trong cốt truyện.

Đây là năng lực mà một diễn viên nhỏ bé bình thường không thể có được.

Dư Dao Dao đứng trong hồ nước vừa nghe đạo diễn nói dừng là cô nở nụ cười tươi ngay, gương mặt xinh đẹp nhất thời trắng bệch ra, cổ co rút một cái. Cả cơ thể của cô ấy run lập cập vì lạnh.

Nhân viên nhanh chóng kéo cô lên nhưng tay của cô ấy đã không còn sức lực, răng đánh vào nhau vì quá lạnh, đôi mắt ngập nước ngẩn ngơ xen lẫn một chút hốt hoảng.

Lạnh quá!

Sau khi kết thúc cảnh quay "hoa sen chớm nở", sự phấn khích biến mất dần thì cô lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương ập đến.

Rắn là động vật máu lạnh.

Về cơ bản, mùa đông rét lạnh vừa đến thì loài rắn sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông và cơ thể của rắn sẽ rơi vào tình trạng cứng đờ không thể di chuyển.

Bây giờ, Dư Dao Dao chỉ cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể con người này của mình cũng trở nên cứng đờ như xác chết.

Toàn thân, máu từ đầu đến chân dường như đã ngừng chảy.

Lúc làm rắn, cô không bị đông lạnh chết trên nền xi măng. Lẽ nào lúc làm người lại bị đông lạnh chết thẳng cẳng sao?

Chết như vậy quê chết rắn rồi!

Cô hoảng loạn và chìm vào tự hỏi trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ thì bên tai lại vang lên âm thanh vật gì đó rơi vào hồ nước, tiếp đó cô cảm giác được phía sau có một thân hình kiên cố rộng lớn ôm chặt lấy cô.

Một mùi thuốc lá thoang thoảng pha lẫn mùi cỏ sau cơn mưa, hơi thở đặc trưng của phái mạnh bao vây lấy cô. Một luồng hơi thở nóng lan tràn trên đỉnh đầu.

Cơ thể ướt đẫm bị đông cứng vì lạnh của cô dần trở nên ấm áp và không còn căng cứng nhờ vào luồng nhiệt nóng bỏng tràn ra từ trong vòng tay của người đàn ông phía sau lưng.

Một tiếng rống giận cũng vang lên bên tai cô.

Mang theo ba phần tức giận, ba phần vội vàng, một phần mất bình tĩnh. Thậm chí sự lạnh lùng và cứng rắn thường ngày cũng biến mất dạng.

"Em còn đứng ngu người trong nước lạnh làm gì?"

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com