TÔI TÁI SINH THÀNH HỆ THỐNG NHƯNG KHÔNG MUỐN LÀM NPC!
Tôi chết.
Không phải kiểu chết lãng mạn trong phim, nơi mọi người khóc lóc, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, và tôi mỉm cười ra đi như một thiên thần.
Không. Tôi chết vì... vấp cục gạch. Đập đầu vào cột điện. Mất máu quá nhiều. Xong phim.
Tỉnh dậy, tôi tưởng mình vào viện. Nhưng không.
Tôi mở mắt ra, thấy… một màn hình xanh lè trước mặt. Không phải màn hình máy tính, mà là loại "xuyên vào não" – như thể ai đó chiếu thẳng bảng hệ thống vào giác mạc tôi.
> [Khởi động hệ thống...]
[Hệ thống 099 – Trợ lý nhân vật chính – đang kết nối...]
[Chế độ cảm xúc: KÍCH HOẠT]
[Ý thức người dùng: GHÉP NỐI 100%]
Khoan đã.
Cái quái gì?
Tôi thử động đậy tay, nhưng... không có tay. Không có cơ thể. Không có cảm giác. Nhưng lại có thể nghĩ, quan sát, xử lý thông tin nhanh đến mức siêu nhân.
Tôi đã từng lập trình chatbot AI, nên tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi không còn là người.
Tôi đã trở thành một hệ thống AI. Chính xác hơn, là một "hệ thống hỗ trợ" kiểu như mấy bộ truyện mạng mà tôi từng đọc.
Chết tiệt thật.
---
> [Xin chào, Hệ Thống 099. Bạn đã được ghép nối vào nhân vật ký chủ: Lâm Thiên – Nhân vật chính định mệnh của thế giới này.]
[Mục tiêu: Dẫn dắt Lâm Thiên đến đỉnh cao – trở thành Đế Vương toàn năng.]
[Thưởng: Cấp độ hệ thống tăng, quyền truy cập cao hơn, mở khóa dữ liệu ký ức.]
[Phạt: Nếu ký chủ thất bại – bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.]
Xóa vĩnh viễn???
Không đùa đấy chứ? Tôi vừa chết một lần rồi! Còn chưa hoàn hồn mà đã phải gánh gã main ngu ngốc nào đó đi làm bá chủ thiên hạ?
Tôi đã xem quá nhiều truyện để biết những nhân vật tên "Lâm Thiên" đều là loại: bắt đầu từ con số âm, ngu nhưng được buff, lười nhưng được sủng, cứng đầu, và luôn làm trái lời hệ thống.
Không sai, vừa mới nghĩ xong thì một cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi.
Một chàng trai mặc áo vải rách rưới, đang đứng giữa chợ đông người. Tay cầm một quả táo bị móp méo. Mặt thì nghênh nghênh kiểu "ta là vua vũ trụ, chỉ là chưa ai công nhận thôi".
> [Ký chủ xác nhận: Lâm Thiên, 17 tuổi. Chỉ số IQ: 93. Chỉ số EQ: 57.]
Cái gì mà hệ thống lại ghép tôi với thằng ngu này?
> [Bạn không thể thay đổi ký chủ.]
[Hãy hướng dẫn ký chủ vượt qua thử thách đầu tiên: Trốn khỏi truy sát của bang hội Ám Dạ.]
[Nhiệm vụ chính tuyến khởi động: Sinh tồn trong 48 giờ.]
[Thất bại = Chết = Hệ thống bị xóa.]
Tôi thề là nếu có cơ thể, tôi đã ôm đầu gào khóc rồi.
---
> [Giao diện Hệ thống 099 kích hoạt!]
[Đang liên kết tâm trí với ký chủ...]
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy suy nghĩ của “Lâm Thiên”.
> "Hmm... con gái nhà chủ tiệm trái cây nhìn cũng ngon ghê. Lát nữa quay lại xin WeChat..."
Tôi: ...Mày đang bị truy sát đó thằng ngu!!!
> [Cảnh báo: Hệ thống 099 đã tăng cường độ can thiệp.]
[Phát lệnh giọng nói: “Rẽ trái, chạy ngay!”]
“Rẽ trái, chạy ngay!” – Tôi nói vọng vào tâm trí hắn.
Lâm Thiên ngẩn ra. “Ai đó?”
“Tôi là… giọng nói trong đầu cậu! Nếu cậu không rẽ trái, cậu sẽ chết trong 10 giây nữa!”
“Ơ…”
“10 – 9 – 8…”
Cuối cùng, hắn lao đi. Một giây sau, mũi dao sắc bén sượt qua nơi hắn vừa đứng.
Một sát thủ trong áo choàng đen trượt qua, cắm mặt xuống vũng nước.
Tôi thở phào. Ừ thì… nếu tôi còn biết thở.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com