Chương 18: Đẻ trứng rồng (kết thúc phiên ngoại)
P/s: con của Zhongli tên là Shilin (tức là thạch lân, kỳ lân đá)
Con của Neuvillette là Eauvier (tức là nước trong tiếng Pháp và một phần tên của cha nó)
_________
Bầu trời Liyue đêm nay rực sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng. Dòng người đông đúc đổ về cảng, háo hức chờ đợi màn thả đèn và những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Aether đứng trên cây cầu nối đến cổng chào cảnh Liyue, phía sau cậu là hai đứa trẻ – hai nhóc rồng giờ đây đã có thể hóa hình người.
Bé rồng xanh lớn lên thành một cậu bé có mái tóc bạch kim ánh xanh, đôi mắt trong veo như mặt nước. Tính tình dịu dàng, lúc nào cũng nắm tay Aether, luôn đi sát bên cậu như sợ lạc mất.
Bé rồng đen vàng thì trái ngược hoàn toàn – một nhóc con hiếu động với mái tóc đen tuyền điểm sợi vàng, đôi mắt sắc sảo đầy tinh nghịch. Nó thích trèo lên những nơi cao, thích chạy nhảy và khám phá mọi thứ. Nếu không có Aether và Paimon trông chừng, hẳn là nó đã leo tít lên đỉnh của Quảng Trường Thiên Khu từ lâu rồi.
Paimon bay vòng quanh, lo lắng nhìn xung quanh.
"Aether này, cậu chắc chứ? Nếu hai người đó phát hiện ra thì sao?"
Aether siết chặt tay cậu bé tóc trắng, khẽ nhìn sang thằng nhóc tóc đen vàng đang cố với tay lấy một xâu kẹo hồ lô từ một quầy hàng gần đó. Cậu nhanh tay kéo nó lại, lắc đầu nhẹ:
"Tôi đã cẩn thận chọn đường đi rồi, chỉ cần tránh mặt họ là ổn."
Paimon vẫn không an tâm. Dù sao, Liyue dịp Tết Hải Đăng cũng rất đông người, nhưng hai kẻ mà họ đang né tránh lại không phải người bình thường.
Zhongli – Nham Thần đã quy ẩn, giờ đây lấy thân phận một cố vấn của Vãng Sinh Đường để sống dưới thân phận phàm nhân. Và Neuvillette – Thẩm phán tối cao Fontaine, vị long vương của thủy nguyên tố, mang trong mình sức mạnh mà không ai có thể xem nhẹ.
Cả hai người họ... đều là cha ruột của hai nhóc con đang đứng bên cạnh Aether.
__
Tại Quảng Trường Thiên Khu
Zhongli đứng bên cạnh Neuvillette, chậm rãi giới thiệu về các nghi thức tang lễ của Liyue.
"Các nghi thức tang lễ của Liyue có bốn giai đoạn: chuẩn bị, nghi lễ chính, tiễn đưa và thờ cúng. Người đã khuất cần được đưa đi thanh thản, để linh hồn họ có thể hòa vào dòng chảy của địa mạch mà không bị vướng bận..."
Neuvillette lắng nghe, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua đám đông.
Anh ta biết Zhongli là ai.
Khi còn ở Fontaine, anh ta đã từng đọc không ít các tài liệu về các vị thần của các đất nước khác, và tất nhiên, Neuvillette thừa hiểu thân phận thật sự của người đàn ông này. Nhưng cũng giống như cách Zhongli che giấu sự thật về mình, Neuvillette cũng chưa từng vạch trần điều đó.
Những dòng chảy ngầm giữa hai vị long thần này vẫn luôn tĩnh lặng, không ai khuấy động nó trước.
Dưới ánh đèn lồng ấm áp, Neuvillette thoáng cau mày. Cảm giác gì đó rất quen thuộc vừa lướt qua... Một hơi thở đặc biệt, một mùi hương thoảng qua mà anh ta chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.
Mùi hương của Aether.
Và... còn thứ gì đó nữa.
Rất giống long tộc.
Mắt anh ta hơi nheo lại, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Anh ta quay sang nhìn Zhongli, thấy người kia vẫn đang điềm đạm giảng giải về các nghi thức tang lễ, không có chút gì khác lạ.
Neuvillette cười nhạt.
Nếu Aether thực sự ở đây, thì cậu ta hẳn đã tìm cách tránh mặt họ rồi.
Rất tốt.
Ta có thể chờ.
__
Dòng người ở Quảng Trường Thiên Khu mỗi lúc một đông hơn, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với những bản nhạc truyền thống vang vọng. Đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng ấm áp xuống những con đường lát đá, nhuộm cả không gian trong sắc cam huyền ảo.
Trong lúc Aether đang bận chọn mấy món ăn vặt cho hai đứa nhỏ, cậu nhóc tóc đen vàng bỗng nhiên nghịch ngợm bỏ chạy, lách qua đám đông với tốc độ đáng kinh ngạc. Đôi mắt vàng của nó ánh lên vẻ háo hức khi phát hiện một quầy hàng đang bày biện rất nhiều món đồ chơi bằng đá điêu khắc tinh xảo.
"Đợi đã! Đừng đi xa quá, mẹ đã bảo rồi mà !"
Cậu bé tóc trắng ánh xanh hốt hoảng chạy theo, cố gắng kéo đứa em mình về phía Aether. Nhưng giữa đám đông chen chúc, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn dự kiến.
Và rồi—
BỘP!
Cậu nhóc tóc đen vàng đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn mặc bộ trường bào màu nâu đậm.
Lực va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến đứa trẻ nhỏ bé loạng choạng lùi lại. Nó ngẩng đầu lên, định gắt gỏng ai đó cản đường mình—nhưng ngay giây tiếp theo, đôi mắt vàng kim tròn xoe vì kinh ngạc.
Người đàn ông này... thật quen thuộc.
Đó là một sự quen thuộc khắc sâu vào máu thịt, dù cậu bé chưa từng gặp người này trước đây. Một hơi thở trầm ổn như đại địa, một áp lực vô hình khiến nó cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ.
Zhongli cúi xuống, ánh mắt bình thản nhưng có chút bất ngờ khi nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
Đứa bé này...
Không chỉ có đường nét khuôn mặt quen thuộc, mà đôi mắt kia...
Rõ ràng là đôi mắt của chính hắn khi còn trẻ.
"...Tiểu hài tử, con không sao chứ?"
Giọng nói của Zhongli trầm ấm vang lên, khiến đứa nhỏ thoáng cứng người.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, hốt hoảng gọi tên nó.
"Đừng có chạy lung tung nữa ! Shilin—!"
Cậu bé tóc trắng chạy đến, thở hổn hển vì đã phải chen lấn qua cả một rừng người. Vừa nhìn thấy đứa em mình, nó đã vội vàng nắm lấy tay kéo đi, nhưng khi ánh mắt xanh biếc vô tình bắt gặp người đàn ông trước mặt—
Cậu bé tóc trắng cũng đứng sững lại.
Hơi thở sâu thẳm, áp lực uy nghiêm, một sự quen thuộc không thể nào nhầm lẫn.
Mắt xanh của cậu bé khẽ dao động, nó mím môi chặt lại.
"...Cha?"
Một từ khẽ bật ra khỏi miệng, gần như không thể nghe thấy giữa đám đông huyên náo.
Nhưng với một vị cựu thần đã từng lắng nghe vô số tiếng gọi của chúng sinh, Zhongli vẫn nghe thấy rõ ràng.
Hắn bỗng dưng lặng người.
__
Giữa tiếng ồn ào của dòng người, cả hai vị long thần lại có cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt đi.
Chúng—
Hai đứa trẻ này—
Là con của bọn họ sao?
Ngay lúc đó, một bóng dáng vội vã lao đến từ trong đám đông, giật lấy hai đứa bé khỏi ánh mắt của họ.
"Aether—"
Cái tên bật ra khỏi môi Neuvillette trong vô thức.
Aether ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, như một con thú mẹ đầy cảnh giác. Đôi mắt cậu hoảng loạn, hơi thở gấp gáp mang theo sự run rẩy.
"Đi thôi." Cậu cúi xuống, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm.
Cậu kéo tay hai đứa bé, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Neuvillette đã chắn ngay trước mặt cậu.
"Aether, chúng là con của chúng ta, đúng không?"
Cậu khựng lại.
Bàn tay đang nắm chặt hai đứa trẻ dần siết chặt hơn. Aether không dám ngẩng lên, không dám nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của vị Thẩm phán đang đứng trước mặt mình.
Phía bên kia, Zhongli cũng chậm rãi bước tới. Đôi mắt vàng của ngài phủ một tầng bóng tối, giọng nói mang theo một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời.
"Em đã giấu bọn ta bao lâu rồi?"
Aether cắn môi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu biết, cậu không thể chối bỏ được nữa. Hai đứa trẻ trên tay cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Nhưng cậu không muốn.
Cậu không muốn họ biết.
Cậu không muốn đánh mất con mình vào tay hai vị long thần này.
Cậu không muốn chúng bị cuốn vào những trách nhiệm và nghĩa vụ mà chúng không đáng phải gánh vác.
"Ngài... không cần phải biết."
Aether cắn răng, siết chặt lấy hai đứa trẻ, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, chúng sẽ lập tức bị hai người đàn ông trước mặt cướp đi.
Zhongli và Neuvillette im lặng nhìn cậu.
Một sự yên lặng nặng nề bao trùm lấy cả bốn người.
Mãi một lúc sau, Neuvillette mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đầy mâu thuẫn khi nhìn về phía Aether.
"Em thực sự nghĩ rằng bọn ta sẽ làm gì con của chính mình sao?"
Aether giật mình.
Cậu không dám trả lời.
__
Zhongli nhìn Aether thật lâu, đôi mắt vàng sâu thẳm chẳng thể đọc được cảm xúc. Ngài có ngàn vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Neuvillette cũng không khá hơn. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát Aether và hai đứa bé, như thể đang cố xác nhận đây có phải là sự thật hay không.
"Em... đã ở đâu suốt thời gian qua?" Zhongli lên tiếng, giọng nói của ngài rất nhẹ, nhưng lại mang theo sức nặng như ngàn cân đè xuống.
Aether siết chặt tay hai đứa trẻ, thấp giọng nói:
"Không liên quan đến các ngài."
Cậu cố gắng kéo hai con rời đi, nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Là Neuvillette.
Hắn không dùng nhiều lực, nhưng sự cương quyết trong hành động khiến Aether không thể giãy ra.
"Không liên quan?" Giọng Neuvillette trầm thấp, mang theo một tia tổn thương mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. "Chúng là con của chúng ta, vậy mà em lại nói không liên quan sao?"
Aether siết chặt hàm răng, cố tình không nhìn vào hắn.
"Em đã định giấu chúng ta đến bao giờ?"
Zhongli chậm rãi bước tới, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng Aether có thể nghe ra sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
"Cả đời." Aether nhắm mắt lại, buông ra hai chữ.
Zhongli và Neuvillette đều sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông đều có cảm giác lồng ngực như bị ai đó đâm một nhát dao sâu hoắm.
Cả đời ư?
Aether thực sự không muốn bọn họ biết đến sự tồn tại của con mình sao?
Neuvillette siết chặt nắm tay, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên một cảm xúc không thể nói rõ.
"Vì sao?" Zhongli là người lên tiếng trước, giọng nói của ngài thấp đi mấy phần. "Vì sao em lại không cho chúng ta biết? Vì sao em lại một mình nuôi con cực khổ như vậy?"
"Vì tôi không cần các ngài." Aether mở mắt ra, nhìn thẳng vào hai người họ:
"Tôi không cần các ngài, và các con của tôi cũng không cần các ngài, các ngài hãy cứ coi cuộc gặp này chỉ là một lần thoáng qua thôi, các ngài hãy quay về và đừng vướng bận gì đến hai đứa trẻ này ! Tôi cầu xin các ngài đấy !"
Trái tim Zhongli và Neuvillette như bị ai siết chặt.
Mỗi một chữ Aether nói ra đều là một nhát dao sắc bén cứa vào lòng bọn họ.
Neuvillette cúi xuống, đôi mắt xanh nhìn hai đứa bé vẫn đang nắm chặt tay Aether.
"Chúng có biết không?" Hắn thấp giọng hỏi:
"Có biết chúng tôi là ai không?"
Aether im lặng.
Neuvillette đã có được câu trả lời.
Zhongli nhìn cậu thật lâu, cuối cùng cũng thở ra một hơi thật khẽ. Ngài không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay về phía hai đứa trẻ.
Aether lập tức kéo con mình lùi lại.
"Đừng chạm vào con tôi."
"Aether..." Zhongli gọi tên cậu, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn. "Bọn ta sẽ không cướp con của em. Nhưng chí ít, hãy để bọn ta được gặp chúng, được biết chúng có sống tốt hay không."
Aether cắn môi.
Cậu biết, cậu không thể giữ hai đứa nhỏ mãi trong vòng tay mình mà trốn tránh sự thật này. Nhưng lý trí thì hiểu rõ, còn trái tim thì vẫn không ngừng chống cự.
Hai đứa bé lặng lẽ ngước lên nhìn Aether, sau đó lại quay sang nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Cuối cùng, Shilin kéo áo cậu, chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Mẹ... đây là ai?
__
Giọng nói non nớt vang lên giữa không khí căng thẳng, như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng cả ba người lớn.
Neuvillette và Zhongli đều lặng người.
Con trai họ không biết họ là ai.
Eauvier cũng kéo tay Aether :
Đúng đó mẹ , hai người này trông quen lắm."
Bàn tay Aether run lên.
Cậu biết khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng đến.
Nhưng đối mặt với nó vẫn khiến tim cậu đau nhói.
Zhongli chậm rãi quỳ xuống, để bản thân ngang bằng với tầm mắt của hai đứa trẻ. Đôi mắt vàng kim nhìn chúng đầy dịu dàng, nhưng cũng mang theo một tia đau xót.
"Ta là..." Giọng ngài nghẹn lại một chút, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Là cha của con."
Hai đứa bé tròn mắt.
Bàn tay nhỏ của đứa trẻ tóc nâu siết chặt lấy vạt áo Aether, như thể không biết có nên tin hay không.
Neuvillette cũng quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt hắn dõi theo đứa trẻ có mái tóc bạch kim ánh xanh.
"Và ta" hắn nói, giọng trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng, "là cha của con."
Aether cảm nhận được hai đứa trẻ trong vòng tay mình khẽ cứng người lại. Chúng nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng.
Những đốm sáng từ những chiếc đèn lồng Hải Đăng lơ lửng giữa bầu trời đêm, phản chiếu lên đôi mắt tròn xoe của hai đứa trẻ.
Chúng có vẻ chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời đó.
Nhưng chúng có thể cảm nhận được—
Những người đàn ông này không hề xa lạ.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng thở dài rất khẽ của Aether.
Cậu biết, không còn cách nào để trốn tránh nữa rồi.
__
Không còn cách nào để trốn tránh nữa, Aether đành đưa hai đứa trẻ theo Zhongli và Neuvillette đến Nguyệt Hải Đình.
Paimon cũng đi theo, cô ấy lo lắng nhìn Aether, nhưng không dám mở lời.
Cả bốn người lớn và hai đứa trẻ cùng ngồi xuống, gọi một ít món ăn nhẹ. Zhongli rót trà, Neuvillette chỉ yên lặng nhìn hai đứa bé—những đứa con của họ.
Hai đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn hiểu tình huống hiện tại, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên Aether, chờ đợi.
Một lúc lâu, Zhongli mới lên tiếng trước.
"Các con... đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Shilin nhanh miệng đáp: "Dạ, năm tuổi ạ!"
Eauvier cũng gật đầu theo, đôi mắt trong trẻo ánh lên niềm tự hào.
Neuvillette nhìn đứa con của mình thật lâu, như muốn khắc ghi hình dáng bé nhỏ này vào trong lòng.
Hắn chậm rãi hỏi:
"Hai con có tên chưa?"
Aether hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng cất giọng nhẹ nhàng:
"Con của ngài Zhongli... tên là Shilin."
Zhongli khẽ giật mình, đôi mắt vàng kim ánh lên một tia rung động.
Một cái tên mạnh mẽ, sắc xảo và cũng không kém phần cao quý, người nghe thấy tên này đều biết đứa trẻ này là người Liyue
Aether vẫn không nhìn ngài, chỉ tiếp tục nói:
"Còn con của ngài..." Cậu hơi siết chặt ngón tay trên đầu gối. "Tên là Eauvier."
Neuvillette im lặng.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn khẽ lay động.
Một cái tên mang ý nghĩa của nước, nhưng mà cũng có cả một phần tên của ngài ở bên trong.
Eauvier nghiêng đầu, mái tóc bạch kim ánh xanh khẽ xõa xuống vai.
Shilin tò mò hỏi:
"Thế hai người tên gì?"
Zhongli và Neuvillette nhìn nhau một chút, sau đó đều mỉm cười.
"Ta là Zhongli."
"Ta là Neuvillette."
Shilin và Eauvier tròn mắt.
"Nghe ngầu quá!" Eauvier reo lên. "Tên của hai người giống rồng ấy!"
Neuvillette khẽ bật cười, ánh mắt hắn dịu dàng như nước.
Zhongli cũng khẽ cười, nhưng lại không nói gì.
Bữa ăn diễn ra trong không khí khá nhẹ nhàng.
Zhongli và Neuvillette hỏi han rất nhiều thứ—về cuộc sống của hai đứa trẻ, chúng thích gì, ghét gì, có những sở thích nào đặc biệt.
Aether chỉ im lặng lắng nghe.
__
Neuvillette nhìn Aether. Đôi mắt xanh thẳm của hắn như mặt biển sâu không đáy, ẩn chứa những cơn sóng ngầm khó đoán.
Rồi hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy.
"Aether."
Cậu khẽ giật mình khi nghe hắn gọi tên mình một cách trực tiếp như vậy.
Neuvillette nhìn hai đứa trẻ đang ngồi cạnh Aether, ánh mắt hắn mềm mại hơn một chút khi thấy Eauvier vô thức vươn tay kéo áo Aether như một thói quen.
"Hai con của chúng ta..." Neuvillette nói tiếp, ánh mắt dừng lại trên Shilin và Eauvier. "Chúng đã lớn lên mạnh khỏe dưới sự chăm sóc của em. Nhưng Aether... nuôi dạy một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, huống hồ là hai đứa."
Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nếu em đồng ý, ta và Zhongli có thể... cùng em nuôi dạy bọn trẻ."
Zhongli gật đầu đồng tình, ánh mắt hắn trầm ổn như chính con người hắn vậy. "Gia đình không chỉ có mẹ, mà còn có cha."
Aether cứng đờ cả người.
Cậu gần như ngay lập tức muốn phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Neuvillette và Zhongli đều đang nhìn cậu. Không phải với ánh mắt ép buộc hay quyền uy, mà là một ánh nhìn chân thành.
Cậu cắn chặt môi.
Cậu đã quen với việc làm tất cả một mình.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có một gia đình hoàn chỉnh.
__
Zhongli đặt chén trà xuống, chậm rãi nhìn về phía hai đứa trẻ.
"Shilin, Eauvier." Hắn nhẹ giọng, trầm ổn nhưng cũng dịu dàng. "Hai con nghĩ sao? Có muốn sống cùng cha và mẹ không?"
Shilin và Eauvier ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Aether.
Shilin nghiêng đầu, có chút do dự:
"Nhưng bọn con vẫn luôn sống với mẹ mà?"
Eauvier chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:
"Nhưng nếu có cha... thì có phải mẹ sẽ đỡ vất vả hơn không?"
Câu nói ấy khiến Aether khựng lại.
Shilin cũng gật gù. "Đúng nhỉ! Mẹ lúc nào cũng chăm lo cho bọn con, nhiều khi còn không có thời gian nghỉ ngơi! Nếu có thêm cha..." Bé rồng nhỏ lẩm bẩm, rồi đột nhiên sáng mắt lên:
"Vậy là có thể chơi cùng cha nữa sao?"
Zhongli bật cười khẽ, ánh mắt hắn tràn đầy sự kiên nhẫn:
"Đương nhiên rồi. Nếu con muốn."
Neuvillette cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cha và mẹ đều là người quan trọng của các con. Chúng ta chỉ muốn cùng nhau bảo vệ gia đình này."
Eauvier im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
"Vậy còn mẹ?"
Bé rồng nhỏ nghiêng đầu nhìn Aether, đôi mắt xanh biếc như phản chiếu cả bầu trời:
"Mẹ có muốn như vậy không?"
Aether mím môi.
Cậu không biết phải trả lời như thế nào.
__
Aether cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Một gia đình hoàn chỉnh ư? Có cả cha lẫn mẹ, cùng nhau nuôi dạy hai đứa trẻ?
Cậu đã trốn tránh điều đó suốt bao nhiêu năm qua.
Bởi vì cậu không muốn hai tên này biết về sự tồn tại của con mình. Bởi vì cậu không muốn bị ràng buộc. Bởi vì cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cậu là đủ.
Cậu đã quen với việc một mình bảo vệ con, một mình che chở chúng, một mình làm tất cả mọi thứ.
Hơn nữa, một phần cậu trốn tránh bọn hắn là vì huyết mạch của hai đứa trẻ, nào ai biết được nó sẽ phải trải qua sự huấn luyện như thế nào chứ ?
Con vua thì lại làm vua, tương lai của hai đất nước sẽ rất nhanh lại giao lại vào tay chúng thôi.
Nhưng trước đó...chúng phải trải qua thử thách cái đã.
Cho dù nghĩ thế...
Nhưng giờ đây, khi Neuvillette và Zhongli ở ngay trước mặt cậu, khi họ đưa ra đề nghị ấy, khi Shilin và Eauvier nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ—
Cậu lại bắt đầu dao động.
Liệu cậu có thể tin tưởng bọn họ không?
Liệu bọn họ có thật sự xem trọng hai đứa trẻ này, hay chỉ vì trách nhiệm ?
Liệu đây có phải là một cái bẫy?
Liệu cậu có nên chấp nhận sự thay đổi này không?
Liệu bọn hắn có thật sự mong muốn một gia đình, hay chỉ nhắm đến thứ được thứ vận mệnh được gọi là thừa kế kia ?
Aether cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Cậu không ghét hai tên này, nhưng cậu cũng không muốn quá gần gũi với họ.
Cậu sợ rằng nếu cậu bước thêm một bước, sẽ không còn đường lui nữa.
Nhưng rồi—
"Mẹ."
Một giọng nói nhỏ nhẹ kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Eauvier nắm lấy tay Aether, đôi mắt trong veo mang theo một tia lo lắng.
"Chúng ta sẽ không rời xa mẹ, phải không?"
Aether mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.
Shilin cũng níu lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Con muốn có cha và mẹ." Bé rồng nhỏ lẩm bẩm. "Nhưng con cũng muốn ở bên mẹ."
Zhongli và Neuvillette im lặng chờ đợi, không hối thúc cậu.
Aether nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Cậu biết mình không thể làm ngơ trước ánh mắt của hai đứa trẻ này.
Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Ta... sẽ ở lại Liyue một thời gian."
Neuvillette và Zhongli nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên một tia ý cười nhẹ.
Còn Aether, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình siết chặt hơn bao giờ hết.
__
Bến tàu Di Lung luôn nhộn nhịp, nhưng trong căn biệt thự lớn mà Neuvillette mua, cuộc sống của Aether và hai đứa trẻ lại bình yên đến lạ.
Shilin và Eauvier đã lớn hơn một chút, không còn là những bé rồng nhỏ xíu hay ríu rít quấn lấy chân cậu nữa. Cả hai đã có thể hóa thành hình người, bắt đầu học hỏi về thế giới xung quanh.
Zhongli nhận trách nhiệm dạy dỗ chúng về kiến thức của con người.
Hắn thường dẫn hai đứa trẻ dạo quanh cảng, chỉ cho chúng những quán trà lâu đời, giảng giải về văn hóa, lịch sử của Liyue và Fontaine. Khi trời lạnh, hắn sẽ ngồi bên lò sưởi, chậm rãi kể lại những câu chuyện cổ xưa, từ thuở các tiên nhân còn cai quản Liyue, thi thoảng còn là các cậu truyện cổ tích của Fontaine. Shilin và Eauvier đều rất ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng đặt ra những câu hỏi khiến ngay cả Zhongli cũng phải bật cười.
Neuvillette lại là người dạy hai đứa trẻ cách kiểm soát sức mạnh của mình.
Shilin có dòng máu ma thần của Zhongli, Eauvier mang trong mình quyền năng của thủy long vương. Cả hai đều mạnh mẽ, nhưng nếu không kiểm soát tốt, sức mạnh của chúng có thể gây nguy hiểm. Neuvillette kiên nhẫn hướng dẫn chúng cách điều hòa năng lượng, cách sử dụng sức mạnh mà không làm tổn thương bản thân. Khi luyện tập, hắn luôn nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng khi bọn trẻ làm sai.
Aether nhìn những đứa con của mình ngày càng trưởng thành mà không khỏi cảm thấy phức tạp.
Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời như thế này.
Nhưng... có lẽ, điều đó cũng không quá tệ.
—
Thế nhưng, khi mọi thứ bắt đầu ổn định, Aether lại đưa ra một quyết định.
Cậu muốn rời đi.
Hai đứa trẻ đã có một cuộc sống tốt ở đây. Chúng có cha, có người dạy dỗ, có nơi để thuộc về. Cậu không cần phải ở lại nữa.
__
Nhưng khi vừa nói ra ý định ấy, Neuvillette và Zhongli đã ngay lập tức phản đối.
"Em không thể đi."
"Liyue là nhà của em, là nơi các con thuộc về. Em nghĩ mình có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao?"
Cậu cãi lại.
"Từ đầu tôi chưa từng có ý định ở đây! Tôi chưa từng muốn một gia đình với hai người! Tôi—"
Cơn choáng váng đột ngột ập đến, chặn ngang câu nói của Aether.
Cậu cảm thấy đất trời quay cuồng.
Tiếng gọi của Neuvillette, Zhongli, và cả hai đứa trẻ vang lên đầy lo lắng.
Rồi cậu ngã xuống.
—
Khi tỉnh lại, Aether phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong biệt thự của Neuvillette, xung quanh là Zhongli, Neuvillette và hai đứa trẻ đang lo lắng vây quanh.
Paimon cũng ở đó, khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt.
Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước khi kịp mở miệng, Zhongli đã nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, giọng nói bình tĩnh như thể không gì có thể làm hắn dao động.
"Em đang mang thai."
Aether mở to mắt.
Cậu... đang mang thai sao?
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy Shilin và Eauvier ngây ra một lúc, sau đó vui mừng nhào vào cậu.
"Mẹ có em bé ư?!"
"Chúng con sắp có em sao?! Thật sao?!"
Bọn trẻ cười rạng rỡ, sự háo hức của chúng khiến Aether nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu nhìn sang Neuvillette và Zhongli.
Neuvillette không kìm được nụ cười, ánh mắt hắn ánh lên sự dịu dàng thuần túy.
"Thật tốt. Chúng ta lại có thêm một đứa trẻ nữa."
Zhongli cũng gật đầu, giọng nói trầm ổn như nham thạch vĩnh cửu.
"Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng chúng, giống như Shilin và Eauvier."
Aether cứng đờ.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Hai đứa trẻ vui sướng. Hai người đàn ông ấy cũng vui mừng. Bạn bè của cậu, tiên nhân ở Liyue khi biết tin cũng gửi lời chúc phúc.
Dường như chỉ có cậu... là bối rối và bất lực giữa tất cả những niềm vui ấy.
Cậu đã định rời đi.
Vậy mà giờ đây, cậu lại bị ràng buộc thêm một lần nữa.
Có lẽ, ở cùng bọn họ quá lâu, trái tim cậu đã dần trở nên mềm yếu hơn trước rồi.
————————-End—————————-
Flop quá 🥹🥹🥹
Thôi viết tạm cái này cho đỡ flop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com