Chương 1
Chương 1: Trì Liễu thấy chính mình cuộc sống của mình bình tĩnh hạnh phúc, rất vừa lòng
Trên thế giới này, Trì Liễu yêu nhất người nhà —— cho dù bọn họ không cùng quan hệ huyết thống, thứ 2 là yêu công việc —— cho dù thường xuyên phải trực ca đêm.
Cậu đối chính mình bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt rất hài lòng.
Lại là một buổi chiều tà bình thường yên lặng, quán bar vẫn chưa có khách hàng, nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu xuyên qua không dính bụi trần cửa kính, trên sàn nhà phản chiếu bóng ngược của thực vật.
Mấy cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài nhi xếp hàng ngồi ở đi ghế, thích ý mà cầm nước trái cây hoặc sữa bò ấm.
Giáo viên nữ trẻ tuổi ngồi ở một bên, nhìn về phía một phương hướng.
Trong tầm mắt của cô, một thanh niên thân hình cao gầy đang đứng phía sau một nữ hài nhi, bàn tay mảnh khảnh khung xương rõ ràng nhẹ nhàng mà hợp lại tóc đen nữ hài nhi, nghiêm túc thắt bím tóc, sau đó dùng đáng yêu dây buộc tóc cột lên.
Thanh niên mặc áo choàng áo sơ mi thường thấy của bartender, dây tạp dề thắt lại chiếc eo thon, dưới tạp dề là một đôi chân dài.
Tóc đen được chải lên gọn gàng, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng, xinh đẹp mi cốt hạ, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi hơi cong, đôi mắt trong suốt màu hổ phách dịu dàng mà nhìn nữ hài nhi.
"Chú nhỏ ơi," nữ hài nhi nãi thanh nãi khí làm nũng: "Cháu diễn vai công chúa Elsa nha, còn đội vương miện nữa ~"
Trì Liễu cong đôi mắt "Ừ", cầm lấy trong tầm tay nho nhỏ vương miện, nhẹ nhàng mang ở nữ hài nhi phát đỉnh.
Tiếp theo, là cái thứ hai, cái thứ ba yêu cầu thắt bím tóc trang điểm tiểu nữ hài nhi.
Thời gian im ắng chảy xuôi, Trì Liễu làm một cách kiên nhẫn lại tinh tế, khóe môi treo ôn nhu ý cười, đem mỗi cái nữ hài nhi bím tóc đều thắt đến xinh đẹp lại đặc biệt.
Chờ đến khi đều chuẩn bị tốt, mấy cái nữ hài nhi lễ phép về phía cậu nói lời cảm ơn, đội vương miện nữ hài nhi thân mật mà ôm thanh niên: "Buổi tối hôm nay chú nhỏ nhớ phải đến xem chúng cháu diễn kịch nha ~"
Trì Liễu cười sủng nịch nói "Được", sau đó tri kỷ mà đưa giáo viên cùng nữ hài nhi nhóm lên ngừng ở bên ngoài xe —— cháu gái nhỏ của cậu cùng này đó tiểu nữ hài nhi đều là Cung Thiếu Niên tiểu diễn viên, từ lần hắn thắt bím tóc của cháu gái sau, mỗi khi cháu gái cùng bạn của mình biểu diễn đều đến tìm cậu.
Cậu rất vui lòng vì bọn nhỏ làm cái này.
Sau khi đưa mọi người đi, Trì Liễu trở lại quầy bar, nghiêm túc rửa sạch mới mẻ trái cây, chà lau đủ loại kiểu dáng chén rượu, lại dùng ly kẹp đem chúng nó bỏ vào ướp lạnh tầng.
Quay người lại, đụng phải từ sau bếp dò ra mấy cái đầu —— đó là quán bar nhóm nhân viên.
Trì Liễu: "?"
Nhân viên 1: "Ông chủ lớn lên vừa đẹp lại còn dịu dàng, bảo sao nhiều người theo đuổi như vậy ~ tương lai con của anh chắc chắn sẽ siêu siêu hạnh phúc ~"
Trì Liễu ngẩn ra, mặt "Bá" mà một chút đỏ hoàn toàn, cậu chớp chớp mắt tiếp tục vừa làm việc vừa nói: "Mọi người đừng nói nhảm."
Nhân viên 1 hưng phấn nói "Ông chủ lại ngại ngùng nha" sau đó lập tức liền bị nhân viên 2, 3 áp giải vào sau bếp —— buổi tối lúc cửa hàng đông khách nhất, phải chuẩn bị trước rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Không bao lâu, chuông gió vang lên, quán bar nghênh đón chiều hôm nay khách hành đầu tiên.
Trì Liễu lưu loát mà dùng rượu Absinthe cùng champagne điều chế xong một ly hoàn mỹ "death in the afternoon", cậu nắm sáo hình champagne ly ly chân, đang chuẩn bị đem nó bỏ vào khay đưa cho khách hàng.
Thẳng đến lúc này, Trì Liễu đều cho rằng đây là cái lại bình thường bất quá buổi chiều. Ánh mặt trời lộng lẫy ngoài quán bar, trên đường người đi đường, xe cộ như dệt, tất cả đều yên lặng tường hòa.
Giây tiếp theo, quán bar mặt đất đột nhiên đong đưa lên, quầy bar cùng quầy rượu bắt đầu kịch liệt rung động, chỉnh tề bình rượu cho nhau va chạm phát ra vù vù. Trên quầy bar mặt chiếc đèn treo lớn đột nhiên chớp tắt nhập nhoè, phát ra "Tư lạp tư lạp" điềm xấu tiếng vang.
Đồng tử của Trì Liễu co rụt lại, lập tức đẩy ra đồng dạng ở dưới đèn treo khách hàng, đèn treo "Phanh" một tiếng rớt xuống dưới, đối diện chuẩn đầu của cậu —— chỉ là, trước khi rơi xuống, thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt.
Tư lạp tư lạp tiếng vang, Trì Liễu không thể tin được mà nhìn tay của mình giống như bị cục tẩy xoá đường cong chậm rãi biến mất.
Sau cái chớp mắt, một tiếng vang lớn, đèn treo hoàn toàn rơi trên mặt đất, nhưng không gian này đã không có Trì Liễu thân ảnh.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, ở ý thức hoàn toàn biến mất trước, Trì Liễu rốt cuộc buông lỏng ra ly "death in the afternoon".
......
Thời gian giống như là chỉ vừa mới qua một phút, lại cũng giống như đã qua một trăm năm.
Trì Liễu cảm thấy chính mình như là trống rỗng rơi trên địa phương nào đó, có cái gì đó lạnh lẽo chui vào miệng mình. Cậu theo bản năng muốn nhổ ra, cái kia đồ vật giống vị thạch trái cây cũng đã hoà tan ở trong miệng cậu rồi trôi xuống cổ họng của cậu.
Không biết qua bao lâu, Trì Liễu khẽ nhếch đỏ bừng môi, cả người mềm mại nằm trên một cái giường mở ra mê ly đôi mắt —— trong không khí tràn ngập một loại khác thường vị ngọt, cậu mơ mơ hồ hồ tưởng vậy là chính mình đây đã chết? Hình như là bị đèn treo đè chết?
Cho nên vừa nãy chính mình biến mất khoảnh khắc là gần chết khi xuất hiện ảo giác?
Ảo giác hình như vẫn còn ở tiếp tục, hiện tại cậu nhìn đến trên trần nhà treo đèn thủy tinh triền đầy thật dài màu lam nhạt trong suốt xúc tua, quá dài dính nhớp xúc tua rậm rạp giao triền thập phần rợn người gục xuống trên mặt đất, chảy xuống lam nhạt dịch nhầy, có một cái xúc tua tựa hồ vừa mới từ chính mình bên người rời đi.
Chủ nhân của đám xúc tua ở trên đèn treo trung ương, thân thể nó tròn vo màu lam nhạt trong suốt trong nổi lơ lửng có rất rất nhiều con mắt, đang đồng thời ục ục chuyển động, tò mò nhìn chằm chằm vào cậu.......
Cái kia ở gần trung tâm nhất đôi mắt tựa hồ nhắm.
Chỉ đối diện đối diện với cậu một cái chớp mắt, sinh vật kia như là bị dọa dẫn đến toàn bộ cứng đờ, cả những đôi mắt đều hơi hơi run rẩy.
Trì Liễu chớp mắt chậm rì rì nghĩ —— nó bộ dáng giống một con kịch độc rương sứa, nhưng mà hơi nhát. [tui cũng không biết rương sứa là gì]
Lại chớp mắt, "Rương sứa" đã hoàn toàn biến mất không thấy.
Trì Liễu rốt cuộc xác nhận, này đúng là khi gần chết sinh ra ảo giác......
Nhưng mà, gần chết rồi mà cơ thể lại nóng như vậy...... Thân thể mềm đến giống một bãi thủy, yết hầu lại rất khô, máu phảng phất đều bị loại này nhiệt độ hấp hơi sền sệt, tồn tại cảm mười phần chảy khắp toàn thân của cậu, lại cố tình tìm không thấy xuất khẩu......
Lúc này, kia ly "death in the afternoon" lạc hậu mà đi theo chủ nhân xuất hiện tại không gian này, miệng ly ngửa xuống, lạnh lẽo màu trắng ngà chất lỏng triều chủ nhân rơi xuống, không sáo hình champagne ly "Đông" mà một tiếng rơi xuống chủ nhân bị rượu tưới ướt không bình thường ửng đỏ sắc gương mặt.......
Hỗn độn tóc đen dán ở trên trán, cay độc rượu tích ở hốc mắt, theo gương mặt chảy xuống, lại theo bị nước ướt sũng môi chảy vào khoang miệng, Trì Liễu không tự giác mà nuốt, đầu lưỡi lập tức tràn đầy vị đắng của rượu Absinthe cùng mùi thơm ngào ngạt quả thơm của champagne, xoang mũi cũng tràn đầy mùi rượu......
Rõ ràng là rượu lạnh, cậu lại cảm giác càng nóng càng khó chịu......
Lúc này cách đó không xa ngoài cửa có hai cái giọng nam ở nói chuyện với nhau.
Một thanh niên nói: "Em đã làm người hôn mê rồi phải không? Làm rất tốt, rương rương, kế tiếp giao cho anh."
Một người khác là thiếu niên, nói chuyện chậm rì rì, có chút nột: "ừ."
Thanh niên vừa sột sột soạt soạt đùa nghịch cái túi giống như túi đựng thi thể, vừa toái toái thì thầm: "Không thể hiểu được hiện tại NPC tiểu minh tinh, lá gan lớn như vậy trước tiên chạy tiến Sơ tổng phòng bò Sơ tổng giường. Ta làm hắn hôn mê rồi mang đi cũng là vì Sơ tổng a, Sơ tổng mới tăng ca trở về, còn nuốt một số lớn người chơi mà hắn ghét nhất, tâm tình đang rất kém nha, xã hội hóa trình độ của hắn vốn dĩ liền không đủ, vạn nhất trực tiếp 'răng rắc' cái NPC này, có thể bị kiện tụng vì gây án mạng."
"Tiểu rương em vừa tới nên không hiểu, nơi này nhiều quy củ thật sự, quá phiền toái. Chức bí thư này của anh không dễ làm."
Tiểu rương yết hầu nuốt hạ, khuôn mặt nhỏ vẫn ngơ ngác, bên miệng lại chảy ra một dòng nước miếng màu than lam nhạt: "Người chơi, ăn ngon."
Bí thư Văn giật giật khóe miệng: "Ăn ngon cùng Sơ tổng chán ghét người chơi chán ghét tăng ca cũng không mâu thuẫn sao."
Nói hắn đã mở ra bọc thi túi, đang định lấy ra thẻ phòng để mở cửa, lại bỗng nhiên dừng lại.
Một nam nhân mặc âu phục giày da khuôn mặt tuấn mỹ đến khác thường từ thang máy ra tới, cảm giác áp bách mười phần mà triều nơi này đi tới, con ngươi của hắn lạnh băng, trên mặt lại mang theo không có cảm tình mỉm cười, độ cung hoàn mỹ giống hiệu ứng Uncanny Valley giả người.
Nam nhân mỉm cười đứng ở cạnh cửa, xoát khai cửa phòng, hắn động tác một chợt khựng lại, đen nhánh con ngươi bỗng nhiên dựng thẳng lên, bên cạnh chỗ ẩn ẩn phiếm ra mơ hồ màu đỏ tươi.
Bí thư Văn da đầu tê dại, vội giải thích nói: "A, bên trong là cái 'bò giường' NPC tiểu minh tinh, Boss, ta hiện tại lập tức xử lý."
Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía Văn bí thư, kỳ dị mỉm cười mảy may chưa biến, tràn ngập từ tính thanh âm tràn ngập nào đó sai lệch cảm: "Bò giường là cái gì?"
Vì không cho ông chủ tức giận, Bí thư Văn tận chức tận trách mà uyển chuyển giải thích: "ờm, thì chính là NPC này vì ngài mê muội, si cuồng, 'hồn khiên mộng nhiễu' bị lạc tự mình, không màng tất cả mà làm ra điên cuồng hành động tiếp cận ngài, mưu toan được đến một cái chớp mắt nhìn chăm chú cùng rủ lòng thương của ngài ——"
Văn bí thư ở trong lòng yên lặng bổ sung câu không phù hợp với trẻ em '—— cùng ngài qua.n h.ệ ', ngay sau đó đem tay đặt ở trên tay vịn: "Boss ta hiện tại lập tức đem hắn mang đi ——"
Nam nhân: "Hắn là ta cuồng nhiệt tín đồ?"
Bí thư Văn trên mặt mờ mịt chớp mắt: "......?"
Nam nhân màu đỏ tươi đôi mắt lúc này phảng phất hóa thành máu tươi, theo kẹt cửa nặng nề chảy vào phòng trong bóng tối, sai lệch thanh âm lại lần nữa thấp liệt mà vang lên: "Rất thơm."
Bí thư Văn ngẩn ra, thoáng chốc lông tơ thẳng dựng: "Ờm, Boss chúng ta không dùng đến ăn NPC——"
Lời còn chưa dứt, nam nhân đã ưu nhã mà bước vào cửa phòng, "Phanh" mà một tiếng đóng cửa lại.
Bí thư Văn: "......"
Lúc này rương rương túm bí thư góc áo, cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Thực xin lỗi, em hình như lầm. Tay của em quá nhiều, em luôn là trộn lẫn chúng nó dược hiệu, em đút cho trong phòng cái kia lớn lên rất đẹp NPC kia tiệt xúc tua giống như không phải mê dược......"
Bí thư Văn: "...... Đó là cái gì."
Rương rương cúi thiên chân khuôn mặt nhỏ thấp đến càng thấp, áy náy mà nhỏ giọng nói: "tác dụng lớn mị dược"
Tuy rằng, người bị trúng dược không làm 'ân ân a a' cũng không vấn đề, khó chịu một đêm ngày hôm sau dược sẽ tự động mất đi hiệu lực.
Sắp vỡ vụn Bí thư Văn: "......"
Rương rương đầu thấp đến càng thấp, thanh âm càng nhỏ: "Thật sự thực xin lỗi, xin đừng đuổi em đi......"
Bí thư Văn nặng nề mà thở dài.
......
Trong phòng.
Dày đặc dính nhớp trong bóng tối, Trì Liễu nâng lên mềm mại vô lực tay, cố hết sức mà nới lỏng cà vạt, cậu cởi áo choàng nút thắt, sơ mi trắng hỗn độn bên dưới liền lộ ra tới, vạt áo véo tiến màu đen quần dài, phác họa ra mảnh khảnh phập phồng eo bụng, y phùng chỗ tiết ra trắng đến sáng lên tinh tế da thịt......
Cậu khẽ nhếch môi, phiếm hồng ướt át sườn mặt theo bản năng cọ khăn trải giường, mềm mại tay hơi run cởi bỏ 2 viên cúc áo trên cùng, tiêm bạch cổ tác động hỗn độn quần áo, tiết x·uất t·inh trí xương quai xanh cùng như ẩn như hiện màu phấn, xinh đẹp nhô lên hầu kết ở trong bóng tối giống chim non giống nhau rung động......
Đột nhiên, bên tai cậu vang lên một tiếng rõ ràng không khoẻ tiếng bước chân.......
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com