Chương 4: Tôi thấy việc này không ổn lắm...
Sáng hôm sau khi thức dậy, Ajaw còn mơ màng chưa kịp nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua thì thình lình bị ánh mắt u oán lạnh lẽo như ác quỷ bò dậy từ địa ngục (cái quỷ gì) dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mất một lúc lâu để định thần lại, cậu mới nhìn thấy thiếu niên ngày hôm qua mình chữa thương cho đang cố cạy cửa chui ra. Thiếu niên có vẻ hoảng sợ khi thấy cậu tỉnh dậy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nhe răng nanh nhọn hoắt như muốn khiến cho bản thân trông thật hung dữ - mà đối với Ajaw thì trông cậu bé còn đáng yêu hơn bình thường rất nhiều, dù sao thì với đôi tai to cụp xuống run lẩy bẩy và chiếc đuôi nổ bông xù lên thế kia trông chả có sức thuyết phục gì sất.
Thứ đáng sợ duy nhất trên người cậu bé chắc chỉ có móng vuốt của mình thôi, nhưng nó đã được mài nhẵn, thật sự thì Ajaw cũng muốn ra vẻ sợ hãi một tí cho người ta đỡ quê, nhưng mà... Cậu phụt cười, không sao nhịn lại được.
Thiếu niên cứ thế đứng trơ ra đấy, ngơ ngác nhìn Ajaw ôm vai cười như được mùa, dù không hiểu gì cả nhưng nó vẫn thấy bản thân mình bị xúc phạm. Ngập ngừng nhìn người trước mặt một lúc, nó mới kêu một tiếng nhỏ xíu đầy khó chịu.
Ajaw cười đã đời rồi mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
Chết... hình như mình đang cười vào mặt một nhóc con phi nhân loại...
Cảm thấy phản ứng của mình hơi hời hợt quá, chẳng giống một thiếu niên nhân loại bình thường gặp được một sinh vật kì lạ chưa từng thấy trước đây tẹo nào. Ajaw ngẫm nghĩ một lúc, rồi ra vẻ như kinh ngạc lắm, trợn tròn mắt "wow!!!" một tiếng.
Thiếu niên:... Không biết vì sao, nhưng tự nhiên nó muốn đánh người này kinh khủng.
Đùa giỡn đủ rồi, Ajaw mới quyết định đi vào việc chính.
Thiếu niên có vẻ không hiểu tiếng người lắm, chỉ nhận biết được vài hiệu lệnh đơn giản và tên của bản thân mà cậu vô tình thấy được trên chiếc vòng tay lúc lau người cho nó tối qua.
Kinich của Dòng Dõi Vườn Treo
"Chào, Kinich"
Đôi tai to ấy khẽ rung lên, đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn thoáng sự đề phòng liếc nhìn cậu chàng. Ajaw bị vẻ ngoài đáng yêu vô cùng ấy đập cho suýt nữa thì gục ngã trên ghế. Hít thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu thầm nhủ không thể để người khác thấy mình quằn quại vì mấy thứ đồ đáng yêu thế này được, ông anh khốn nạn kia sẽ cười vào mặt K'uhul Ajaw này mất!
"Xin - chào!" Đôi tai của thiếu niên lại rung một cái, cậu chàng ôm mặt, trời ơi đáng yêu quá đi mất! Thế này thì chỉ muốn giữ lại nuôi luôn sao nỡ trả về cho người ta chứ-
"À đấy, suýt thì quên" Cậu chàng vội lấy điện thoại ra rồi nhập một dãy số quen thuộc vào. Hi vọng là không ai hiểu lầm cậu là một kẻ bắt cóc hay gì... dù có vẻ chín mươi chín phần trăm người ta nghĩ vậy rồi.
Còn một phần trăm là họ coi cậu là một tên bắt cóc tống tiền nào đó, cũng không khác biệt lắm.
"Tút... tút..." Không thể liên lạc được, bộ bên đó đang bận lắm hay gì? Ajaw nhíu mày xem lại dãy số ban nãy, không sai chút nào, thế thì dịch vụ bên Dòng Dõi Vườn Treo có vẻ cũng không chuyên nghiệp lắm.
Tính ra bọn họ phát triển thành khu du lịch cũng mới được vài tháng, lại còn mới nổi tiếng gần đây thôi nên vẫn còn thiếu sót là chuyện bình thường. Ajaw ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ tự mình đưa thiếu niên về nhà.
Cơ mà trước đó phải giao tiếp được với thiếu niên cái đã.
"Hm... mình nhớ là vẫn còn vài quả quenepa..." Cậu chàng lục tủ lạnh mini trong phòng, bình thường cậu cũng bỏ vài loại trái cây và đồ uống ở đây để tiện không phải xuống bếp lấy. Kinich ngơ ngác nhìn động tác của cậu, hình như em cũng từng thấy người khác làm hành động này rồi.
Thiếu niên mãi mới bình tĩnh lại, có vẻ nhận ra đối phương cũng không có ý hãm hại mình, em khịt mũi, âm thầm cuộn mình lại một góc, mắt tròn xoe liếc nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng.
Không quen. Không phải nhà của ông, không có ông ở đây...
Chỉ có một người... trông cũng không cao lớn bằng những người mà em biết, nhưng Kinich không dám buông phòng bị. Hôm qua em đã bị những người trông không quá cao lớn đánh bằng thứ gì đó, đau lắm, em không dám rời mắt, sợ chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi sẽ lại bị người tập kích. Em cần phải về nhà, đám Ni Ni và Kon sẽ lo lắm, chúng nó không biết đề phòng người lạ là gì cả. Không có em ở đó, ai mà biết liệu chúng nó sẽ tự đưa mình vào bẫy của đám săn trộm hay không?
Đột nhiên cậu bước lại gần với thứ gì đó trên tay, Kinich hoảng sợ vội cong người lên, gầm gừ vài tiếng trầm thấp đe dọa. Nhưng Ajaw chỉ bước tới một khoảng cách nhất định, cậu ngồi xổm xuống, đặt mấy thứ quả xuống trước mặt em.
"Tối qua chắc mi cũng chưa ăn gì, ta chỉ có mấy thứ này thôi, ăn tạm nhé?"
Cách em năm bước chân là hai quả nhật lạc, một quả táo, hai quả quenepa vẫn còn tươi. Ajaw cầm một quả nhật lạc lên ăn ngon lành, như thể đang chứng minh cho em thấy bản thân không hề động chạm gì vào chúng. Kinich gần như khựng lại khi thấy hành vi của cậu, em ngơ ngác nhìn, miệng vẫn hé ra để lộ cặp răng nanh nhỏ.
Đáng yêu quá đi mất.
"Ăn" Cậu chỉ vào miệng mình "Cái này!" Lại chỉ vào đống quả trước mặt. Không biết em có hiểu hay không, nhưng ăn uống thì chắc cũng không cần dạy đâu ha?
Kinich vẫn ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn xuống, nhìn lên, lại nhìn xuống. Ajaw chậc một tiếng, đành khảy nhẹ một quả táo về phía em. Thiếu niên vội chộp lấy, ngơ ngơ nhìn về phía cậu.
Mãi một lúc sau, em mới chần chừ đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.
Ajaw... Ajaw thấy trái tim mình sắp chịu không nổi...
Đờ mờ tôi muốn liên hệ với Dòng Dõi Vườn treo thương lượng về việc chăm nuôi đứa nhỏ này áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
------------
Kiniyumka đang không hiểu tại sao mình chỉ ăn thôi mà ai cũng ôm ngực ngã lăn ra giả chết:)
Kiniyumka chống hông, hừ mũi, tự cho rằng bản thân đã trưởng thành rồi, nên vẻ ngoài hung dữ của mình có thể dọa cho đám người xấu kia chim cút hết.
Thực ra là càng kéo thêm một đống người muốn bắt cóc ẻm, trong đó có tôy (。_ 。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com