Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hải Lan Du lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên salon lớn, cậu chẳng buồn trả lời Doãn Minh Thành mà đôi mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Cậu không có bất kỳ biểu cảm nào với Doãn Minh Thành là vì anh ta hoàn toàn không liên quan gì tới kiếp trước của nguyên chủ. Mà trái ngược với cậu, Doãn Minh Thành ngồi đối diện không hề rời mắt khỏi cậu, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện rõ lên mặt.

" Hải Lan Du! Ai cho mày xuất hiện ở đây!" giọng Bạch Trung Chính bất ngờ vang lên trong đại sảnh. Doãn Minh Thành còn đang thất thần, nghe được giọng nói của Bạch Trung Chính thì vội vàng đứng dậy, hướng phía cầu thang mà cúi chào.

" Cháu,cháu chào ông ạ!"

Bạch Trung Chính bước từ trên cầu thang xuống, bên cạnh là quản gia đang dìu ông ta xuống nhà. Ông ta chống cây baton, chậm rãi bước xuống lầu, gương mặt nghiêm nghị nhìn Doãn Minh Thành khẽ ôn hòa mà gật đầu. Song lại quay sang Hải Lan Du với vẻ mặt tức giận.

" Cái nhà đúng là không còn tôn ti trật tự gì rồi nên mới để cái thằng không ra thể thống gì như mày xuất hiện ở đây mà!"

" Ông à, có phải ông thấy mình vẫn còn khỏe quá không?" Hải Lan Du chẳng buồn ngồi dậy, đôi mắt cũng chẳng mở mà thản nhiên hỏi.

Bạch Trung Chính có hơi khựng lại, lúc hồi thần, còn định giáo huấn cậu thì ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng của một ông cụ. Người nọ mặt một cái áo sơ mi màu xanh lam nhạt cùng quần tây rất giản dị nhưng khí chất tỏa ra từ người ông cụ này lại khiến người xung quanh phải dè chừng. Theo sau ông cụ đã rau tóc bạc là một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp.

" Ông Phó, ông đến rồi!"

Bạch Trung Chính vốn còn đang tức giận muốn la mắng Hải Lan Du đôi câu, lúc nhìn thấy Phó Vĩ Thành thì liền niềm nở, vội vàng bước xuống cầu thang, đi tới gần ông Phó.

" Ông Bạch, lâu rồi không gặp." Phó Vĩ Thành nhìn ông ta khẽ gật đầu, gương mặt vẫn một mực nghiêm nghị.

Hải Lan Du vốn còn nằm dài trên ghế, khi nghe thấy họ của ông cụ ở cửa thì kinh ngạc ngồi dậy, ngoái đầu ra cửa lớn. Trong kí ức của nguyên chủ, gia tộc họ Bạch và nhà họ Phó xem như là bạn thân lâu đời của nhau, hai bên cũng xem như gia đình mà xưng anh gọi em. Vốn hai nhà vẫn luôn có vị thế ngang nhau, nhưng nhiều năm trước, sau khi công ty Phó thị hợp tác cùng công ty riêng của người con út Phó gia thì đã một bước lên mây.

Hải Lan Du nhớ như in chút thông tin ít ỏi về đứa con út nhà họ Phó, bởi người này có thể coi là hung thần trong mắt nhà họ Bạch. Chỉ nghe tên, không cần gặp mặt cũng đủ khiến bọn họ không rét mà run.

" Hải Lan Du, cậu...nhìn gì mà chăm chăm ghê vậy? " Doãn Minh Thành nhìn Hải Lan Du xoay người nhìn ông cụ Phó chăm chăm đến mở to hai mắt. Hải Lan Du nghe giọng của anh thì liền hồi thần, giây sau đứng bật dậy khỏi salon.

" Cậu, cậu làm sao?" Doãn Minh Thành cảm thấy sợ mà lùi về sau.

Hải Lan Du quay đầu nhìn Doãn Minh Thành:" Hôm nay anh đến đây làm gì? "

Doãn Minh Thành nghi hoặc nhìn cậu, không biết cậu hỏi để làm gì nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời:" Đến chơi với Quang Viễn."

" Anh ấy không về sớm đâu, tôi rủ anh đi chơi. "

" Gì? "

" Đi thôi. " Hải Lan Du không nhiều lời mà đi ra cửa, Doãn Minh Thành nghe cậu nói thì bối rối không biết nên đi hay ở, qua giây lát đấu tranh tư tưởng thì cũng đi theo.

Lúc đi đến trước mặt Phó Vĩ Thành, Hải Lan Du ngoan ngoãn mà chào hỏi ông ấy, Doãn Minh Thành đương nhiên không ngoại lệ.

Phó Vĩ Thành nhìn nhìn đứa trẻ trước mặt, cảm thấy gương mặt của cậu rất đẹp nên cũng sinh ra hảo cảm. Ông vốn đã nghe đứa nhỏ này thất lạc bên ngoài rất lâu mới được tìm về, nên cũng cảm thấy thương cảm cho cậu. Phó Vĩ Thành nghe cậu và Doãn Minh Thành chào hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu.

Trái ngược với ông Phó, Bạch Trung Chính vừa nhìn thấy cậu thì xém nữa đã không kìm được sự tức giận trên mặt. Mà Hải Lan Du vốn không để ý tới ông ta, chỉ đi ngang chào hỏi ông cụ Phó xong thì liền ra ngoài. Doãn Minh Thành thấy cậu đi nên cũng vội vàng dí theo sau.

Hai người một trước một sau đi trong sân vườn, Hải Lan Du nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi:" Anh đến đây bằng gì thế?"

" Đương nhiên là anh lái xe đến rồi."

" Tốt, vậy anh đưa em đến trung tâm thương mại nhé."

" ???"

Doãn Minh Thành tưởng mình nghe lầm nên đứng lại nhìn chăm chăm Hải Lan Du, thằng nhóc này lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ với anh, vậy mà lúc này lại trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đến khó tin.

" Anh có đi không đấy?" Hải Lan Du đi những một đoạn vẫn không thấy Doãn Minh Thành nên quay lại, nhíu mày nhìn anh.

" Ồ, xin lỗi đến ngay đây!" Doãn Minh Thành hồi thần, nhanh chóng đi tới.

Lúc sau, Hải Lan Du lười biếng ngồi ở ghế phụ lái trên chiếc xe thể thao màu đen tuyền của Doãn Minh Thành. Đợi đến khi chiếc xe chầm chậm lái ra khỏi dinh thự, êm êm chạy trên đường thì lúc này Hải Lan Du mới lên tiếng.

" Anh Minh Thành, anh có biết gì về con trai út Phó gia không?" vừa hỏi, Hải Lan Du vừa tựa đầu vào cửa kính xe, khẽ nghiên đầu nhìn góc nghiêng đẹp trai của Doãn Minh Thành.

Doãn Minh Thành vốn đang tập trung lái xe, vừa nghe đến vấn đề mà cậu hỏi thì sợ đến mức xém chút là lệch tay lái. Anh kinh hãi cố gắng giữ vững tay lấy, ánh mắt sợ hãi mà quay sang nhìn cậu giây lát rồi quay lại nhìn đường. Mà Hải Lan Du đương nhiên đã quen với việc xe hay nghiêng ngả nên chuyện lệch tay lái này chẳng là gì với cậu, cậu khẽ vuốt mái tóc rồi lại tựa đầu vào cửa kính.

" Em, em hỏi người đó làm gì?" Doãn Minh Thành kìm giọng run run của mình lên tiếng.

" Anh làm sao đấy? Còn tưởng anh gặp quỷ không bằng." Hải Lan Du bĩu môi nhìn anh đầy khinh thường.

" Em thì biết cái gì! Chú ấy còn ghê hơn quỷ thì đúng hơn! "

" Vậy thì anh mau kể đi."

" ... "

Doãn Minh Thành mím môi, song lại thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ:" Anh nghe người lớn nói...hình như chú ấy từng dùng thủ đoạn để đoạt mạng người, còn có lần tự tay mình phế đi tay chân thiếu gia nhà nào đó nữa." 

Hải Lan Du hơi khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Doãn Minh Thành, xác định anh không nói dối thì hơi ngẩn người. Nhưng cũng chỉ qua giây lát rồi lại bình thường trở lại, dù sao bản thân cậu cũng từng đánh phế rất nhiều người, có khi còn xém mất mạng.

" Chỉ có vậy thôi mà cũng sợ?" Hải Lan Du lộ sự khinh thường trên mặt.

" Bình thường gì chứ! Ai lại muốn dây vào chú ấy rồi tự hại thân...nhưng mà khí chất của chú ấy mới là cái đáng nói." Doãn Minh Thành nói xong liền cảm thấy da gà da vịt mình đều nổi hết lên. Lần đầu tiên anh gặp hắn thì đã cảm thấy muốn chạy càng xa càng tốt.

Nhìn phản ứng mạnh mẽ của Doãn Minh Thành khiến Hải Lan Du có phần khó hiểu. Cái người gọi là chú này trong kí ức của nguyên chủ chưa từng xuất hiện, nhưng vẫn được nghe phong phanh danh tính. Cậu đột nhiên nghĩ đến người này vì muốn bám vào hắn để có thể dùng quyền lực của hắn mà trả thù. Còn gì lợi hơn khi mượn được sức mạnh của người ai nghe qua đều cũng phải sợ.

" Mà em hỏi chú ấy làm gì?" bây giờ Doãn Minh Thành mới nghi hoặc vì sao cậu lại hỏi đến người này. Một người mà xem như là hai đường thẳng song song với cậu.

" Không ạ, em hỏi cho vui."

" ??? " Doãn Minh Thành nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, anh muốn quay sang nhìn cậu nhưng xe đã vào đường lớn nên đành thôi. Thằng nhóc này không gặp mới bao lâu, vậy mà bây giờ lại trở thành một đứa nhóc không nhìn ra được tâm tư gì rồi. Anh thở dài, tiếp tục tập trung lái xe.

Trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố, từ dinh thự Bạch gia đến đây cũng phải mất những 15 đến 20 phút hơn. Khoảng thời gian không dài không ngắn này cũng đủ để cậu ngủ một giấc. Lúc đã đỗ xe xong, Doãn Minh Thành bất lực quay sang Hải Lan Du đã ngủ đến đầu tóc rối tung rối loạn. Anh còn đang định đưa tay lay cậu thì phát hiện cậu đã mở mắt nhìn mình.

" Tới rồi, em còn muốn đi không đây?" anh vuốt mặt để mình đè xuống sự sợ hãi vì vừa bị cậu dọa.

Hải Lan Du vò vò mái tóc rối tung, rất nhanh liền tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe. Cậu ngáp một cái, vươn mình căng cơ để tỉnh ngủ xong thì cũng thấy Doãn Minh Thành đã xuống xe và chờ cậu ở cửa ra khỏi hầm.

Hai người cùng nhau ra khỏi hầm gửi xe, vô cùng thư thả mà tiến vào trung tâm của khu mua sắm ở tầng 2.

" Khụ...Lan Du, em có cảm thấy quần áo của em có chút không hợp không?"

Từ lúc bước vào cửa tới bây giờ, Doãn Minh Thành cảm thấy hầu như mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Anh vốn biết mình đẹp, mà giờ lại có thêm một Hải Lan Du đẹp như xé truyện bước ra, đương nhiên rất thu hút ánh nhìn. Nhưng anh biết còn có những ánh mắt đang hướng về bộ đồ giông giống đồ ngủ trên người Hải Lan Du.

Trung tâm thương mại này là trung tâm lớn nhất thành phố, kẻ ra người vào đông vô kể, ai ai cũng đều ăn mặc vô cùng phong cách, giàu sang, đương nhiên người mặc đồ ngủ chắc cũng chỉ có một mình Hải Lan Du.

" Có gì mà không hợp? Còn mặc đồ là được rồi." Hải Lan Du không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, dĩ nhiên cũng không suy nghĩ gì tới lời nói của Doãn Minh Thành mà chỉ chăm chăm nhìn quanh tìm gì đó. Cậu đi một mạch tới một tiệm trang sức xem như hút mắt, vừa đi vào liền lượn lờ vòng quanh tìm kiếm gì đó.

Doãn Minh Thành không biết cậu đang tìm gì nên cũng chỉ đi theo sau, lâu lâu lại liếc mắt nhìn xem có cái nào đẹp để mua về cho mẹ và chị gái của mình. Sau đó, anh nhìn thấy Hải Lan Du đứng trước một tủ kính, bên trong có một cái vòng bằng dây đỏ, với móc khóa được làm bằng vàng, còn treo một hình cỏ bốn lá bằng vàng nguyên chất lấp lánh.

" Em muốn mua cái này à?" Doãn Minh Thành đi đến gần tủ kính để nhìn rõ hơn, vừa hay một nhân viên nữ đi đến niềm nở mà giới thiệu.

Cô nhân viên này hai mắt sáng trưng nhìn hai người đẹp trai tựa gần vào nhau, cùng xem một chiếc vòng. Cô cảm thấy nội tâm mình xoay như chong chóng, tâm trí không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất chuyên nghiệp mà giới thiệu rất tận tâm cho hai người, không để lộ một sơ hở nào.

" Bạn nhỏ, nếu mà em thích thì chị lấy cho em xem nhé?" cô nhân viên thấy cậu bé tóc đỏ đáng yêu trước mặt vẫn luôn nhìn chiếc vòng, cô chắc chắn cậu rất thích nên liền ngỏ ý lấy ra cho cậu xem.

" Không cần đâu, chị thanh toán giúp em." Hải Lan Du chỉ chỉ chiếc vòng đỏ rồi nói với chị nhân viên. Song cậu lại quay sang Doãn Minh Thành đang đứng bên cạnh vẫn còn đang nhìn chiếc vòng. Anh thấy Hải Lan Du quay sang nhìn mình thì cũng nhìn lại cậu, sau đó anh liền hối hận.

" Anh Minh Thành, anh thanh toán nhé!" Hải Lan Du cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh cùng hai chiếc răng nanh sắc bén trong rất đáng yêu.

" ... " Doãn Minh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com