Bù chap 8 nek!:))
Hắn nhìn cô "âu yếm" và.... cười- một nụ cười cua gái rất xuất sắc luôn!
-"nói ít thui nhe cưng"- hắn nói rồi đưa 1 ngón tay lên môi cô"suỵt"
-" suỵt suỵt cái đầu anh!"- cô nói to chạy ra ngoài, đóng cửa phòng cái "Rầm"..
Hắn giật mik tỉnh khỏi "giấc mộng", có cái dư vị ngòn ngọt, lâng lâng đeo đuổi hắn, hắn muốn cảm nhận đôi môi ấy lâu hơn. Nó thật là mềm mại, ấm áp
Hắn tủm tỉm (điên vừa thôi)
Từ khi có "ai kia" xuất hiện, cuộc đời hắn như bị khuấy trộn, nhiều cảm xúc lạ lẫm quấn lấy hắn khiến cho hắn đau đầu, hắn cũng ít "đú đởn" hơn, ít "gái gú" hơn và ở nhà nhiều hơn (đấy mới là trai ngoan chứ)
Và... những nụ cười của hắn ko còn là những cái nhếch mép lạnh lùng, hay gượng gạo, giả tạo như trước nữa. Đó là nụ cười thật, nụ cười ko chút vướng bận, nụ cười ấm áp như ánh ban mai!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng cô
-" phù...thật đáng sợ!"- cô thở phào nhẹ nhõm
Cô bị làm sao thế này? Cô thấy mặt mik đỏ lên chả khác gì quả gấc, tim thì đập mạnh như vận động viên chạy marathon hay gì đó...🤔
' mấy giờ rồi ý nhỉ?'- cô đang ngồi suy tư trên giường 😑( đùa chứ, bây h mới chịu nghĩ đến giờ giấc à) 'chết thật 6h30' (:)))))
Cô hoảng hốt lao người xuống nhà bếp, quên đóng cửa
Hắn ngay sau đó cũng vừa từ phòng ra (ý ý, tay vẫn đang vân vê làn môi nhỏ, hí hí)
' chẹp, con gái con đứa hết nói nổi à' hắn đóng cửa phòng cô rồi đi xuống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"ngủ ngon ko con gái?"- bà chủ cười hiền hỏi
-" dạ..."- cô ấp úng, ko biết bà có biết chuyện gì vừa xảy ra ko nữa, 'aaaa, xấu hổ chết mất thôi'-"con xin lỗi, con ngủ quên ạ!...à, cô ăn gì chưa, để con đi nấu gì đó cho cô nhé..."
-" khỏi đi con, cô ăn rồi! Hai đứa đi ăn đi, cơm nước đầy đủ hết trên bàn rồi"- phu nhân phẩy tay rồi đi ra phòng khách...xem phim hoạt hình
Cô e dè nhìn về phía bàn ăn,...biết ngay mà...tên trời đánh kia đã ngồi ở đấy từ bao giờ
Cô chậm chậm bước từng bước lại chỗ hắn, ngồi xuống phía đối diện, nhìn chằm chằm hắn bằng con mắt bùng lửa
Hắn tốt bụng đưa cô bát cơm và đôi đũa thì cô giằng lấy ko thương tiếc...mắt vẫn ko rời hắn
-"này! Ăn đi chứ! Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi biết tôi đẹp trai lắm mà...nhưng cô nhìn hoài như vậy thì là đang hủy hoại "tài nguyên thiên nhiên" đấy (🤣🤣)- hắn đùa cợt
-"cứ ăn đi, chưa đói!"- cô chống cằm, chán nản nói
-"chảnh!"- hắn buông 1 câu ngon ơ
-" A nói cái gì ?"- cô vừa nguội dc một lúc thì lại tiếp tục bùng cháy
-" con gái mà kiêu thấy gớm! Đói thì cứ ăn nhiều vào đi, cho cái con heo trong tâm hồn cô thỏa mãn... cô ko ăn nhưng cũng phải nuôi nó chứ (ý gì đây)- hắn lại tiếp tục chọc ngoáy cô
-" kệ anh, tự nhiên chả muốn ăn nữa, về phòng"- cô tức tối đến nỗi ko biết nói gì nữa, cô sợ cô mà ở lại thêm 1 giây phút nào nữa, chắc cô thiêu luôn cái nhà này quá
-" ơ hay cái con dở hơi này, chưa gì đã thế...con gái...đúng là khó hiểu!"-hắn bất ngờ kết luận 1 câu. Ai ngờ mk lại trêu cô tới mức này, nhưng nhìn cô tức giận...dễ thương quá! Hí hí
.-.
Ăn xong, hắn nhanh chóng bê phần cơm của cô lên phòng 'mk chỉ là nghĩ cho ôsin thôi mà'- hắn tự an ủi bản thân rằng việc làm này cũng chỉ bth thôi, ko có gì là to tát cả (vậy mà có đó)
Bà Hiên nhìn thế thì khẽ mỉm cười, thằng Quân, con trai bà đã trưởng thành rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com